Cận Thế Phong nghe những lời Yên Lam nói, nắm chặt cổ tay của Yên
Lam nói, "Có anh ở đây em đừng mong rời khỏi! Hơn nữa, Lam Lam,
chúng ta hiện tại hiểu lầm rất nhiều, em trước nên nghỉ ngơi chờ thân thể
khoẻ lên, anh sẽ từ từ giải thích với em".
Yên Lam nhìn trong mắt của Cận Thế Phong có vạn phần lưu luyến,
"Mọi chuyện xảy ra đã không còn gì để nói, chúng ta bây giờ nên chia tay
đi!"
Nghe Yên Lam chính miệng nói, Cận Thế Phong vô cùng kinh ngạc, lập
tức nổi giận hét lớn, "Em mơ tưởng! Anh nói rồi không để cho em rời đi !!"
Sau đó, hắn đột nhiên xốc chăn của Yên Lam lên, không để ý Yên Lam ra
sức giãy dụa "Nếu như vậy anh mang em về nhà, em tuyệt đối không có khả
năng rời khỏi anh!!!"