"Chuyện xảy ra lần này đều là ngoài ý muốn!" Cận Thế Phong chau mày
nhìn Yên Lam, "Huống chi, anh tận mắt thấy em cùng một người đàn ông
khác ôm nhau trước cửa nhà, em muốn anh suy nghĩ như thế nào đây? Đây
là anh không tin em sao? Chỉ cần là đàn ông, thấy người yêu mình cùng
người đàn ông khác ôm nhau, đều sẽ biết ghen, phản ứng của anh như vậy
cũng bởi vì anh quá yêu em."
"Tôi đã nói, tôi và anh ấy chỉ là bạn bình thường mà thôi, giữa chúng tôi
tuyệt đối không có gì là lén lút cả."
Yên Lam cười tái nhợt, "Hơn nữa, cho dù tôi cùng với người khác yêu
đương lén lút cũng sẽ không chọn đứng trước cửa nhà, trốn anh còn không
kịp thì làm sao có thể đứng trước nhà anh để cho anh thấy!!"
"Nhưng mà......" Cận Thế Phong giọng khàn khàn hỏi, "Em nói chỉ là bạn
bình thường thôi nhưng vì sao lại để cho hắn ôm?"
"Cái ôm đó chỉ là xuất phát là một người bạn an ủi, anh hẳn sẽ không
quên thời điểm chúng ta cãi nhau, tâm trạng của tôi không tốt, vừa vặn gặp
anh ấy. Khi đó trời đã quá tối nên muốn đưa tôi về nhà, mà cái ôm kia chính
là xuất phát từ bạn bè, cũng không có chút mê luyến yêu thương nào".
Nói xong, Yên Lam đột nhiên cười tự giễu, "Tôi cần gì phải nói nhiều
như vậy, dù sao anh cũng không tin, vì sao còn không để tôi đi?"
Cận Thế Phong sắc mặt tối lại, cự tuyệt, "Bất luận em nói cái gì, anh
cũng không để em rời khỏi anh !! Anh tuyệt đối sẽ không cho em đi !!!"
Yên Lam không để ý đến lí do của Cận Thế Phong, vẫn cố chấp nói tiếp
"Dù sao anh cũng đã biết năm đó Triệu Ngọc Văn là bởi vì hiểu lầm mới rời
khỏi anh, bây giờ anh cũng đã tha thứ, mà anh vẫn còn yêu cô ấy, như vậy
mọi chuyện đều tốt cả? Vậy vừa vặn, tôi là chướng ngại ngăn trở hai người,
sẽ không cần anh đuổi tôi tự giác sẽ rời khỏi anh."