Cận Thế Phong chưa kịp dứt lời thì Yên Lam đã chảy nước mắt, hắn hối
hận nói "Lam Lam, anh xin lỗi, anh sai rồi, anh không nên nhắc tới con,
nhất định làm em rất đau lòng đúng không?"
"Không, lỗi không phải của anh. Là lỗi của em, em không làm tròn trách
nhiệm của một người mẹ, em thậm chí ngay cả có con cũng không biết, em
làm mẹ thế nào vậy?? Đều là lỗi sai của em."
Chứng kiến Cận Thế Phong đau đớn tự trách mình, Yên Lam càng cảm
thấy đau xót hơn, vốn chuyện này cũng đã là đả kích rất lớn đối với nàng.
Thế nhưng nàng đã hết sức kìm nén nỗi đau, cho nên mới duy trì được biểu
hiện vô cùng bình tĩnh.
Thế nhưng, ngày hôm nay, tận mắt nhìn Cận Thế Phong như vậy, nàng
cảm thấy quá chấn động, hắn cũng rất tiếc thương con mình, hơn nữa lại
không thoát nổi day dứt.
Yên Lam tự trách mình nói "Nếu em để ý đến sự thay đổi của cơ thể, thì
em sẽ không thể bất cẩn như vậy, đứa bé sẽ không bị sẩy. Tất cả đều là lỗi
của em, không liên quan gì đến anh."
"Không, Lam Lam, em không được nói như vậy, chỉ mình em sai thôi là
không đúng, anh cũng có lỗi, nếu không vì anh, em đã không bị trượt chân
ngã cầu thang" Cận Thế Phong áy náy nói.
"Không, lỗi không phải của anh, là lỗi của em hết. Anh nói xem, đôi khi
em cứ nghĩ liệu đứa con ấy có trách em hay không? Có trách em đã tước
đoạt quyền tồn tại của con? Trách em đã không bảo vệ con, trách em đã làm
con chết..."
Nhìn hai mắt Yên Lam đau đớn, Cận Thế Phong không kìm được, đưa
tay ôm chặt Yên Lam "Không, Yên Lam, em không nên như vậy. Con
chúng ta hiểu mà. Chúng ta không cố ý, con sẽ tha thứ cho chúng ta. Hơn