"Lam Lam, anh muốn hỏi em một việc, em không nên tức giận nha"
"Em sẽ không đâu, anh nói đi. Rốt cuộc có chuyện gì vậy"
"Anh, anh" Cận Thế Phong hơi ấp úng nói "Anh muốn hỏi rõ, lúc trước
Triệu Ngọc Văn gọi cho em rốt cuộc có nói gì?"
Yên Lam nhìn Cận Thế Phong nói "Triệu Ngọc Văn gọi điện thoại đến
nói, hai người bọn anh chia tay chẳng qua chỉ là do hiểu lầm, cô ấy không
có phản bội anh. Lần này về nước, cô ấy tìm đến anh để giải thích, anh cũng
đã tha thứ cho cô ấy. Cô ấy nói, anh vẫn còn yêu cô ấy, cô ấy còn nói, còn
nói..."
Cận Thế Phong sốt ruột nhìn Yên Lam "Cô ấy còn nói cái gì" Lam Lam,
em nói đi, cái cô Triệu Ngọc Văn người đàn bà đê tiện kia đã nói gì?"
"Cô ấy nói, cô ấy nói, em chẳng qua chỉ là vật thế thân, nói anh vẫn còn
yêu cô ấy, nói cô ấy đã trở về, anh sẽ không thích em nữa"
"Thật là! Chết tiệt! Cái con đàn bà Triệu Ngọc Văn kia vậy mà dám nói
như thế. Cài gì mà hiểu lầm. Lam Lam, lẽ nào em quên anh đã nói với em
thế nào sao, chuyện bọn anh năm đó là anh đã tận mắt thấy cô ta cùng
Vương Mậu Đức ở trên giường, anh đã nhìn tận mắt, thế nào có thể là hiểu
lầm được"
Cận Thế Phong tức giận nói tiếp "Còn nữa, Lam Lam, vì sao anh không
tìm anh để làm rõ mọi chuyện? Vì sao em có thể tùy tiện tin vào lời của cô
ta, em phải tìm anh chứ, em phải cho anh giải thích rõ chứ"