nữa, cũng không phải do em sai, em không cần tự trách mình như vậy. Là
anh, nếu như con trách, hãy để nó chỉ trách anh là được rồi".
"Không phải, em..."
Nhìn Thế Phong tranh nhận lỗi với mình, Yên Lam không khỏi nín khóc,
mỉm cười.
Nàng mở miệng nói "Được rồi, được rồi, Thế Phong, chưa có ai như
chúng ta cả. Tự dưng lại tranh nhau nhận lỗi!"
"Chúng ta không nên giữ bộ dạng này, sai lầm thì đã sai lầm rồi. Chúng ta
không nên tranh nhau nhận lỗi, cũng không nên đau buồn nữa. Em tin rằng
con chúng ta cũng không muốn chúng ta như vậy" Yên Lam nhìn vẻ mặt tự
trách của Cận Thế Phong, mở miệng an ủi.
"Đúng vậy!" Cận Thế Phong cũng buột miệng "Chúng ta không nên tiếp
tục thương tiếc con nữa, hiện tại chúng ta nhất định phải tươi tỉnh trở lại.
Suy cho cùng, chúng ta còn phải đi tiếp một chặng đường dài phía trước.
Hơn nữa, nhất định chúng ta sẽ có cơ hội có đứa con khác"
"Được rồi, sau này chúng ta sẽ không đau buồn nữa, chắc chắn con chúng
ta cũng không muốn thấy chúng ta suốt ngày âu sầu thương tiếc hắn, nêu
như vậy, hắn cũng sẽ không yên lòng" Yên Lam lau khô nước mắt nói.
Chủ đề về đứa con tạm thời bị dẹp lại 1 bên, trong phòng lấy lại không
khí yên bình.
Một lát sau, Cận Thế Phong chợt nhớ tới cái gì, nhìn Yên Lam định nói
nhưng lại thôi.
Nhìn bộ dạng của Cận Thế Phong, Yên Lam đưa đôi mắt ngờ vực nhìn
hắn "Làm sao vậy? Thế Phong? Anh có chuyện gì vậy?"