hoảng sợ rằng bản thân mình đã bị ảo giác như nhìn thấy động tác này, anh
đã tỉnh rồi sao?
Lúc này ở trên giường Thế Phong cũng không nằm yên mà cứ giãy dụa:
“Lam Lam, Lam Lam, Lam Lam…” Trong mơ màng Cận Thế Phong cứ
nói mớ: “Lam Lam, em không phải sợ, anh lập tức đến cứu em, em không
phải sợ!! Không ai có thể làm tổn thương em, chờ anh, em nhất định phải
chờ anh!!”
Nghe Cận Thế Phong nói cả người Yên Lam run rẩy, giống như vừa chịu
đựng một cơn kích động ập đến.
Nhìn cử động của Cận Thế Phong, Yên Lam biết mình không bị ảo giác,
quả thực Thế Phong đang động đậy, Thế Phong đã tỉnh lại.
Yên Lam vui mừng đứng dậy chạy ra phòng bệnh gào to: “Bác sĩ, bác sĩ
mau đến đây xem!! Thế Phong, Thế Phong, anh ấy tỉnh lại rồi.”
Bác sĩ đến chẩn đoán cho Cận Thế Phong, cảm thán nói: “Cận tiên sinh
có thể tỉnh lại quả là một kỳ tích! Vốn dĩ tôi nghĩ cậu ấy có thể hôn một thời
gian dài, nhưng không nghĩ đến, sức sống của cậu ấy mãnh liệt đến vậy, chỉ
trong vòng một ngày có thể tỉnh lại đã là một kỳ tích rồi. Đây chính quả
thực là kỳ tích!!”
Nói xong, quay đầu lại nói với Yên Lam: “Yên tiểu thư, nếu như Cận tiên
sinh bây giờ đã tỉnh lại, thì chứng minh cậu ấy không sao nữa, các người
không cần phải lo lắng nữa. Ý chí của cậu ấy rất mạnh mẽ, sẽ nhanh chóng
khỏe lại thôi.”
Sau khi bác sĩ đi ra ngoài, Yên Lam ngồi nhìn Cận Thế Phong nói mớ,
lông mày nhíu chặt lại, cô nhẹ nhàng vươn tay ra, vuốt nhẹ xung quanh
lông mày của anh. “Thế Phong, em ở đây, em không có chuyện gì hết, em ở
đây, anh mau tỉnh lại đi!!”