ràng biết cô ta là một người phụ nữ độc ác, tại sao anh vẫn tin tưởng lời cô
ta nói chứ!!? Rốt cuộc cô ta đã nói những gì với anh,khiến anh sốt ruột đến
vậy?? Thiếu Phong, anh tỉnh lại đi!!”
Hai mắt đẫm lệ nhìn Cận Thế Phong, Yên Lam tiếp tục nói: “Làm sao
bây giờ? Thế Phong, anh sẽ quên em thật sao? Vậy em phải làm sao bây
giờ? Em rất sợ sau khi anh tỉnh lại sẽ không nhớ rõ em là ai, em rất sợ anh
quên em, nhưng…”
“Không, chỉ cần anh tỉnh lại, anh nhất định sẽ tỉnh lại mà! Thế Phong,
cho dù anh quên em, anh cũng phải tỉnh lại! Chúng ta có thể bắt đầu lại từ
đầu, em không mất trí nhớ, em vẫn nhớ, em có thể mang từng kỷ niệm đẹp
đẻ của chúng ta từng chuyện từng chuyện kể lại cho anh nghe.”
Nghe thấy những lời của Yên Lam, khóe mắt của Cận Thế Phong chảy ra
một giọt nước mắt, đầu của anh hơi nghiêng so với bình thường, gương mặt
tựa như đang động đậy, hô hấp chầm chậm từ từ có lực trở nên sâu hơn,
không yếu ớt vô lực giống như lúc đầu nữa.
Thấy tình hình như vậy, Yên Lam vui mừng vừa lo lắng, mắt cay xè,
những giọt nước mắt bắt đầu chảy xuống.
Cô vui mừng vì Cận Thiếu Phong không hôn mê nữa, có thể lập tức tỉnh
dậy rồi, nhưng điều cô lo lắng đó là, sau khi anh tỉnh dậy, anh thực sự sẽ
quên sạch sẽ kí ức của mình, vậy cô phải làm sao đây!!? Mặc dù nói nghe
hay lắm, nhưng nếu Thế Phong thực sự mất hết trí nhớ, thì cô phải làm sao
đây!??
“Thế Phong, Thế Phong, anh tỉnh chưa vậy? Anh tỉnh dậy nhìn em đi mà!
Yên Lam nhỏ giọng gọi Cận Thế Phong, trong lời nói có chút kích động.
Nằm ở trên giường Cận Thế Phong không động đậy, Yên Lam khóc đến
nổi hai mắt nhìn mờ, cô nhìn thấy ở dưới mi chảy nước mắt, Yên Lam