“Anh biết, bây giờ nhớ lại, khi đó hẳn là Triệu Ngọc Văn tìm người đóng
vai, để lừa anh ra ngoài” Cận Thiếu Phong ở bên nói.
“Thiếu Phong, vậy sao anh gọi điện cho em??” Yên Lam nói. “Anh nên
gọi điện cho em trước để xác định?! Anh đã nói, bảo em cẩn thận với Triệu
Ngọc Văn, nhưng sao anh không cẩn thận một chút nào!!”
“Anh có mà!!” Cận Thiếu Phong giải thích, “lúc đó anh lập tức gọi cho
em, nhưng em không nghe điện thoại, nên anh lo về sự an toàn của em, cho
nên liền…”
“Lo cho em, nhưng anh biết không, tai nạn của anh lần này, em đã lo
muốn chết, bác sĩ nói anh có thể không tỉnh lại, lại nói xong anh đã tỉnh lại,
cũng có thể anh sẽ mất trí, không nhớ ra em là ai nữa!!”
“Anh biết, em lo lắng cho anh bao nhiêu không? Sợ anh không tỉnh lại,
lại sợ sau khi anh tỉnh, anh quên em, cho nên em vừa lo lắng rồi lại lo sợ”
Nghe Yên Lam nói, Cận Thiếu Phong âu yếm ôm chặt cô vào lòng “Lam
Lam, xin lỗi em, đều là lỗi của anh. Anh nên cẩn thận một chút, nhưng, lúc
đó, em không nhận điện thoại, anh thật sự rất lo lắng!! Anh rất sợ chuyện
lại giống như Kim Dục Nhi trước kia lại xảy ra. Anh sợ anh không kịp đến
cứu em. Anh sợ nếu anh đến muộn, sẽ xảy ra chuyện làm anh hối hận” Nói
xong, người Cận Thiếu Phong người run rẩy.
Yên Lam giang tay ôm Cận Thiếu Phong, “em sẽ không có chuyện gì
đâu, Thiếu Phong, chúng ta đều không có chuyện gì cả”
“Đúng rồi.” Yên Lam như nhớ ra chuyện gì lại nói “Thiếu Phong, anh
biết không? Tai nạn của anh lần này có thể không phải là ngoài ý muốn. Mà
là có người đã dàn bẫy, tên tài xế đó có vấn đề, học trưởng và Mạt Mạt đã
đi làm rõ vấn đề rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.”