“Anh..” Cận Thiếu Phong nhìn Yên Lam mặt đầy giận dữ, không nói gì
mà chỉ chống đỡ, anh nên nói ra không? Trong lòng anh đang đấu tranh,
một mặt anh không muốn Yên Lam vì mình mà lo lắng, một mặt Yên Lam
tốt như vây, thuần khiết, anh không muốn những cái xấu,d bẩn này xâm
phạm đến tâm hồn của cô.
“Thiếu Phong, đến bây giờ, giữa chúng ta còn gì không thể cùng nhau nói
thật chứ? Anh nói với em đi, có phải là do Triệu Ngọc Văn không??” Yên
Lam nhìn ra điều mà Cận Thiếu Phong đang do dự, nhưng lần này cô ấy
nhất định phải biết toàn bộ sự việc.
“Em đã biết?” Cận Thiếu Phong có chút ngạc nhiên nhìn Yên Lam.
“Em vẫn không biết rõ, cho nên, em mới bảo anh nói cho em mọi việc!!”
Yên Lam đến một cái chớp mắt cũng không chớp mà nhìn Cận Thiếu
Phong.
Hai người chỉ nhìn nhau, tiếp đó, Cận Thiếu Phong lại nhẹ nhàng ôm Yên
Lam vào lòng, “được thôi, Lam Lam, anh sẽ nói cho em, anh không nói cho
em cũng vì không muốn làm em lo lắng.”
“Có thật là Triệu Ngọc Văn không?” Yên Lam không dám tin nhìn Cận
Thiếu Phong, “Thiếu Phong, không phải anh đã nói với em phải cẩn thận
với Triệu Ngọc Văn sao? Tại sao anh không cẩn thận chút nào! Tại sao
nhận được điện thoại của cô ta anh liền ra ngoài luôn??”
“Đó là vì cô ta gọi điện nói với anh em đang ở trong tay cô ta, lúc đó, bên
kia điện thoại là tiếng khóc của em và tiếng của một người đàn ông hèn
mọn nào đó. Nên anh lo cô ta đối xử với em không tốt, sau đó, anh
liền……”
Yên Lam nghe Cận Thiếu Phong nói. Đột nhiên ngắt lời, “Em?? Không
có!! Hôm qua em không gặp Triệu Ngọc Văn!!!”