“Anh biết” Cận Thiếu Phong ở bên cạnh gật đầu nói, “có lẽ là Triệu Ngọc
Văn.”
“Cái gì? Anh biết, thực sự là người phụ nữ đó??” Yên Lam không thể tin
được mở to mắt nói.
“Ừ, anh biết, em muốn nghe anh nói không!!” Cận Thiếu Phong cười
nịnh nọt, âu yếm nhìn Yên Lam.
Bây giờ, trong thành phố Đài Bắc này, xuất hiện một người phụ nữ mang
kính râm, khăn quàng cổ che kín hết mặt, nhìn đông rồi nhìn tây, như muốn
tìm gì đó. Hay là sợ người khác tìm thấy mình??
santruyen.com
Cô rất hận, tại sao Cận Thiếu Phong chưa chết??
Mạng của anh ta thật lớn!! Chiếc xe tải to như vậy, cũng không đâm chết
được anh ta. Cô tính trăm phương ngàn kế, kết cục lại cũng bị hủy trong tay
ông trời.
Giọng thông báo đăng ký vang lên, Triệu Ngọc Văn cầm lấy hành lý
muốn đăng ký nơi đi đến. Ngay lúc đó, bị một bàn tay túm lại, cô quay đầu
lại nhìn, là một người đàn ông. Một người anh tuấn, khôi ngô, xem ra
không có khí phách như Cận Thiếu Phong. Có thì cũng chỉ là dung mạo
tuấn tú. Đứng phía sau là một khuôn mặt người phụ nữ trẻ đẹp, nhưng tràn
ngập sự phẫn nộ.