“Đúng, em mong muốn anh có thể buông tha bọn họ.” Yên Lam nói, “Em
nghĩ hẳn cô ấy vì yêu anh, mới có thể làm ra những chuyện như vậy, nếu
như không yêu, cũng không hận đến như vậy? Về phần anh Mậu Đức, chắc
hẳn anh ấy không cố ý đâu.”
Lúc này Yên lam đối với tình hình của chuyện này càng ngày càng lo
lắng, người đàn bà Triệu Ngọc Văn này vì yêu mà sinh ra hận, bất cứ
chuyện gì cũng có thể làm ra được, thứ tình yêu cố chấp này khiến cho
người khác rất khiếp sợ, tiếp theo, cô ta sẽ làm ra những chuyện gì đây? ?
Nếu như, gỡ bỏ được khúc mắc này. Có phải điều này có thể giúp bọn họ
sống tốt hơn không? ?
Lúc này Yên Lam chỉ dám cuối đầu, không dám nhìn thẳng vào cặp mắt
thâm thúy kia của Cận Thế Phong, là sợ hãi sao? Là sợ từ trong mắt của
Cận Thế Phong sẽ toát ra ánh mắt không đành lòng cùng thương tiếc đối
với Triệu Ngọc Văn sao?
Vì sao trong lòng đau lại rất đau rất đau, là bởi vì bản thân đang ghen
sao? Triệu Ngọc Văn ở trong lòng anh chiếm một hình ảnh đẹp nhất của
thời sinh viên sao, lúc mà bản thân cô không được tham gia vào, cô không
thể không thừa nhận, chính mình đang đố kị, cô đố kị đến sắp phát điên.
Nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Lam Yên, Cận Thế Phong vô cùng
yêu thương. Lam Lam, vì sao em lại lương thiện đến vậy, em không biết,
em vốn không giống với bất kỳ người phụ nữ nào khác, bọn họ yêu anh bởi
vì tiền của anh, anh có thể đáp ứng bất kỳ dục vọng nào của bọn họ, nhưng
chỉ có em, người yêu anh không hề có bất cứ oán hận gì!
Nhìn thấy Lam Lam cố chấp và dũng cảm yêu mình như vậy, Cận Thế
Phong cảm thấy bản thân rất hạnh phúc. Anh hiểu rõ tình nghĩa Lam Lam
dành cho anh, đó là một thứ tình yêu vô tận, không có đều gì có thể chặt
đứt.