“Lam lam, ngẩng đầu lên, nhìn anh.” Cận Thế Phong nói, vươn tay ra xoa
nhẹ lên má của Yên Lam.
Yên lam chậm rãi đích ngẩng đầu, đưa mắt nhìn Cận Thế Phong, trong
ánh mắt hình như có trăm ngàn lời nói, nhưng không thể mở lời, hiện rất rõ
sự do dự trong đó.
Đau lòng cùng chua xót đều tràn lên trong suy nghĩ của Cận Thế Phong,
anh ôm chặt thắt lưng của Yên Lam, hơi dùng sức, cơ thể mềm đó đều rơi
vào trong cái ôm của chính mình , đôi môi bạc hôn lên đôi môi mềm mại
ngọt ngào của Yên Lam, hôn cô thật sâu, thật sâu.
Yên lam không có sức phản kháng cũng không muốn phản kháng, thế
nhưng nước mắt cũng không ngừng tuôn ra, từ từ dính ướt trên gò má của
hai người.
Trằn trọc dây dưa, nụ hôn vừa chấm dứt, Yên Lam cúi đầu đỏ mặt, đúng
lúc này, Kỷ Tồn Viễn cùng Trần Mạt đi vào phòng bệnh, bọn họ đều nhìn
thấy chính là bức tranh đẹp đẽ này.
Thấy hai người vừa đến, Yên Lam lúng túng mặt đỏ tía tai, vội vàng dùng
tay chà sát môi mình.
Nhìn thấy cảnh này, hai người đều nở nụ cười ái muội.
“Cận Thế Phong, em biết mà, anh không thể dễ dàng bị đánh ngã được,
nhìn bộ dạng tràn trề sinh lực này cũng anh, không có khả năng gặp họa lớn
đâu ha.” Trần Mạt đứng một bên nói đùa, cô đối với Cận Thế Phong cũng
hiểu rõ lắm nha, huống chi Lam Lam lại ở cùng với anh,cho nên, cũng
không sợ Cận Thế Phong nổi giận với cô.
Nghe Trần Mạt nói, Cận Thế Phong cũng không phủ nhận, chỉ là đáp lại
một nụ cười nhạt, gió thoảng mây bay.