“Cận Thế Phong, bọn em bắt được bạn gái trước của anh rồi, anh định xử
lý như thế này hả? !” Trần Mạt nói cũng không quên nhìn về phía Yên Lam.
Sau khi nghe Trần Mạt nói, Cận Thế Phong liếc mắt nhìn về Yên Lam
chứa đầy những ý nghĩ sâu xa, “Thả cô ta ra, anh không muốn tiếp tục truy
cứu chuyện này.”
Nghe Cận Thế Phong nói vậy, cả ba người đều giật mình, Yên Lam vì vui
vẻ nên mới giật mình, còn hai người kia bởi vì tức giận mà giật mình.
“Vì sao?” Trần Mạt là người đầu tiên mất kiên nhẫn hỏi, nếu như thả cái
ả đàn bà kia ra, sau này không phải Lam Lam vẫn sẽ gặp nguy hiểm
sao?”Anh rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy hả! ! Cận Thế Phong, nếu làm như
vậy, sau này hai người không phải sẽ rất nguy hiểm sao? ?”
Kỷ Tồn Viễn vẫn trầm mặc, tuy rằng anh không muốn tiểu Lam bị
thương tổn, thế nhưng anh vẫn tôn trọng quyết định của tiểu Lam, anh biết,
đây nhất định là ý của tiểu Lam, từ trên vẻ mặt vừa vui vẻ vừa kinh ngạc
của tiểu Lam thì anh đã đoán ra được. Anh quá hiểu tiểu Lam, cô vốn lương
thiện như vậy, không dám tổn thương đến bất kỳ ai.
“Mạt Mạt, học trưởng, em có thể gặp Triệu Ngọc Văn một lần không?”
Yên Lam đi tới trước mặt hai người, nói.
Cô không muốn cả ngày phải bận tâm, cẩn thận đề phòng Triệu Ngọc
Văn, trước hết cô muốn kết thúc tình trạng này, vậy thì cần phải gõ bỏ khúc
mắc trong lòng Triệu Ngọc Văn, chỉ có như vậy, mới có thể khiến cô ấy từ
bỏ thù hận.
Nhìn tất cả mọi chuyện ở trước mắt, khóe miệng của Cận Thế Phong nở
một nụ cười nhạt, Lam Lam thật thà lương thiên, cô đáng được anh yêu.
“Được.” Kỷ Tồn Viễn đồng ý, dẫn Yên Lam ra khỏi phòng bệnh, đi ra
ngoài.