vào cái gì chứ! ! Cô ta xuất thân trong một gia đình nghèo khổ bần hèn, thế
nhưng, lại được thừa hưởng một vẻ đẹp tuyệt vời như vậy, khí chất thanh
cao trên người cũng khiến cho người khác không thể bỏ qua.
“Triệu tiểu thư, tôi nghĩ cô hẳn cũng đã biết tôi là ai?” Yên lam quay đầu
nhìn về phía Triệu Ngọc Văn nói, cô là người Thiếu Phong từng yêu, không
ngờ cô cũng đẹp như vậy, ông trời đối với cô thật ưu ái, trải qua năm năm
không hề để lại vết tích gì trên người cô.
Người đàn bà trước mắt này chính là người đã làm cho Thiếu Phong thay
đổi, một người đã nhận được tình yêu thương của Thiếu Phong, một người
đã từng khiến cho hàng ngàn cô gái ghen tị.
Thế nhưng, lúc này bản thân cô cũng không đố kị với cô, nhìn ánh mắt
của Triệu Ngọc Văn đầy oán giận. Cô ấy bây giờ chỉ là một người bị thù
hận che mắt khiến cho người khác cảm thấy đáng thương, một người đáng
thương đắm chìm trong tình yêu ngu ngốc…
Triệu Ngọc Văn vẫn khiêu khích như cũ cười, nói rằng, “Thế nào? Yên
Lam tiểu thư, cô đến để chê cười tôi sao? Hay chính cô là người bảo bọn họ
bắt tôi? ?”
Không để ý đến lời khiêu khích rõ ràng này của Triệu Ngọc Văn, Yên
Lam lạnh nhạt hỏi “Bây giờ cô vẫn còn yêu Thế Phong phải không? Cô vẫn
thích Thiếu Phong sao?”
Dường như không có bất kỳ hứng thú nào khác, Yên Lam rất bình tĩnh,
đây là câu hỏi mà Yên Lam rất muốn biết câu trả lời, cô nghĩ, người phụ nữ
trước mắt, hẳn là rất yêu Cận Thế Phong, vì yêu sinh hận, nếu không yêu
nhiều như vậy, làm sao có thể hận nhiều đến thế?
Một người vốn kiêu ngạo như Triệu Ngọc Văn sau khi nghe Yên Lam hỏi
câu hỏi này, ánh mắt hoảng hốt. Bên trong lộ ra rất nhiều tình huống, như
đang mẫu thuẫn, lại như đang trốn tránh.