Triệu Ngọc Văn từ từ thu hồi lại nụ cười điên cuồng của mình, vẻ mặt trở
nên đau thương, quay đầu nhìn Yên Lam. “Đúng vậy, cô nói đúng, tôi vẫn
còn yêu Thế Phong, thế nhưng, cô có biết không? Năm đó, là tôi, là tôi vì
tiền, vì địa vị bỏ rơi anh ấy, bây giờ tôi còn mặt mũi gì nói tôi yêu anh ấy
hả?”
“Bây giờ cô nói những lời này có ý gì? Không lẽ cô muốn mang Cận Thế
Phong trả lại cho tôi sao?” Triệu Ngọc Văn ngẩng đầu lên. Ánh mắt tràn
đầy hi vọng nhìn cô, nếu như, đây là một cơ hội, cô sẽ không buông tay.
Cận Thế Phong bây giờ là lựa chọn tốt nhất của cô không phải sao? Thân
phận, địa vị, đều là những thứ năm đó cô mơ ước. Cô thực sự rất hối hận
năm đó tại sao lại rời bỏ Cận Thiếu Phong!!!
santruyen.com
Nhìn thấy đôi mắt của Triệu Ngọc Văn tràn đầy hi vọng, tim của Yên
Lam co lại, chuyện này là điều mà bản thân cô lo lắng nhất, cô không nhẫn
tâm cự tuyệt người con gái đau khổ ở trước mặt, nhưng mà, cô cũng không
đồng ý. Cô và Thiếu Phong không dễ dàng gì mới được ở cùng nhau, cô
làm sao có thể dễ dàng mang tình yêu của mình dâng cho kẻ khác chứ?!
“Điều này, tôi xin lỗi, tôi không thể đồng ý. Bởi vì, tôi yêu Thế Phong, về
phần cô, cô và Thiếu Phong đều đả bỏ lỡ rồi, không có khả năng nữa đâu,
thực xin lỗi.” Yêu Lam nói khẽ, cuối đầu, không nhìn Triệu Ngọc Văn.
Triệu Ngọc Văn cười đau thương, Yên Lam nói ra đáp án này trong lòng
cô đã nghĩ đến rồi, nhưng mà, cô không thể từ bỏ cơ hội nhìn Cận Thế
Phong, liền lùi bước cầu xin lần nữa, “vậy tôi có thể gặp Cận Thế Phong
không? Cho tôi gặp anh ấy, cùng anh ấy nói chuyện một chút được không?”