Vừa vào cửa, Triệu Ngọc Văn mặc kệ ánh mắt chán ghét lãnh khốc nhìn
cô. Chỉ nhìn chằm chằm lên giường bệnh của Cận Thế Phong.
Nhưng mà, Cận Thế Phong không thèm nhìn cô, chỉ sâu đậm nhìn về
phía Yên Lam đang đứng.
Kỷ Tồn Viễn đi về phía trước, lôi Trần Mạt đi ra ngoài tránh mặt. Nhưng
mà Trần Mạt dường như không vui vẻ, trề môi, cằn nhằn điều gì đó.
Yên Lam ngẩng đầu lên nhìn Cận Thiếu Phong của mình, bình tĩnh nói:
“Thiếu Phong, hai người nói chuyện đi, em đi ra ngoài.”
Nói xong, liền quay người, đi ra ngoài phòng bệnh.
Triệu Ngọc Văn nhìn thấy cánh cửa màu trắng bị đóng lại, sắc mặt trắng
bệch đập vào đôi mắt của cô.
“Cô muốn nói gì với tôi đây?” Cận Thiếu Phong lạnh lùng nhìn Triệu
Ngọc Văn nói, hai người bây giờ không còn cái gì để nói. Những lời cần
nói, sớm đã nói xong hết rồi. Nếu không phải Lam Lam, lần này, anh vốn
không định bỏ qua cho Triệu Ngọc Văn. Hy vọng cô ta có thể tỉnh ngộ,
không cần lãng phí ý tốt của Lam Lam.
“Thiếu Phong, có thật anh hận em đến như vậy không?” Triệu Ngọc Văn
kích động nói. “Năm năm trước chúng ta bên nhau rất vui vẻ, không phải
sao?”
“Cô còn có mặt mũi nói chuyện của năm năm trước sao?” Cận Thiếu
Phong nhàn nhạt nói” “Bây giờ chỉ cần nghĩ đến chuyện năm năm trước. Cô
và Vương Mậu Đức đối với tôi như thế nào. Tôi rất hối hận, tại sao tôi lại
coi trọng người phụ nữ tham lam như cô.”
“Quả nhiên anh thực sự rất hận em.” Triệy Ngọc Văn dường như lý giải
được điều gì đó nói.