“Sớm biết hôm nay, ngày đó hà tất phải làm vậy chứ?”
“Thế Nhưng anh, Cận Thiếu Phong anh rất tàn nhẫn!! Năm đó vì sao anh
không giữ em lại, tại sao anh không ngăn cản em?? Nếu như anh ngăn cản
em, chúng ta hiện tại không trở nên như thế này rồi.” Triệu Ngọc Văn che
mặt đau khổ khóc, muốn cho Cận Thế Phong nhớ đến những kỷ niệm tốt
đẹp năm đó của hai người.
Cận Thiếu Phong nhìn người con gái đang quỳ ở dưới đất, năm năm đã
qua, dấu vết của năm tháng không có lưu lại một chút dấu vết gì trên Triệu
Ngọc Văn. Ông trời đối với cô mà nói, vẫn rất rộng lượng rồi. Cô vẫn đẹp
như trước, vẫn hấp dẫn không ít đàn ông, có thể khiến cho rất nhiều đàn
ông vì cô điên đảo.
Cận Thiếu Phong thở dài. “Có lẽ, đây chính là duyên phận, chúng ta có
duyên vô phận.”
“Lúc đó, tôi cho rằng tôi rất yêu cô, tôi cho rằng ngoài cô ra, tôi sẽ không
yêu bất kỳ người con gái nào khác. Sau khi cô rời khỏi tôi, tim tôi đã bị
băng đóng lại rồi. Cho đến khi gặp Lam Lam, sau khi gặp Lam Lam. Tôi
mới biết, cái gì là tình yêu, tôi mới nghĩ, năm đó có lẽ tôi đối với cô không
phải là tình yêu mà là một sự cố chấp. Một loại tình yêu cố chấp, làm cho
tôi hiểu lầm cho rằng đó là tôi yêu cô. Nhưng mà thực ra, tôi không hề yêu
cô.”