“Yên Lam, thân phận hiện tại của cô là gì, cô dựa vào cái gì hỏi tôi chứ?
Không lẽ cô là vợ của Thiếu Phong sao? Cô dựa vào cái gì để hỏi tôi chứ,
cô dựa vào cái gì đế biết tôi thích hay không thích Thiếu Phong hả?” Muốn
che giấu sự lúng túng của bản thân, giọng điệu của Triệu Ngọc Văn rất
không tốt mà hướng về phía Yên Lam gầm nhẹ.
“Không, không phải đâu. Tôi chỉ muốn biết đáp án thôi, xin cô hãy nói
cho tôi biết, cô vẫn có yêu anh ấy đúng không?” Yên Lam nhìn Triệu Ngọc
Văn nói, ánh mắt trở nên dịu dàng.
“Yêu? Đúng là một câu hỏi nực cười mà! Năm năm trước tôi đã đánh mất
tư cách yêu Cận Thế Phong rồi, năm đó tôi lựa chọn Vương Mậu Đức, thì
đã chứng minh, tôi không yêu Cận Thế Phong.”
“Bây giờ tôi rất hận anh ta, tôi hận anh ta chết đi được, nếu không phải
lần này tính toán sai lầm. Nếu không có ông trời giúp đỡ, anh ta bây giờ đã
sớm chôn xuống mồ rồi. Các người đã sớm âm dương cách biệt rồi…..tôi
rất hận! Mạng của Cận Thế Phong tại sao lại tốt đến vậy, tôi không tin. Tôi
không tin vận khí của anh ta sẽ còn đến phút chót đâu! Ha ha…. Tôi sẽ đợi
ngày đó đến!!” Nói xong, Triệu Ngọc Văn lập tức điên cuồng cười, lúc đó,
những giọt nước mắt thương tâm men theo gương mặt chảy xuống.
Nhìn thấy Triệu Ngọc Văn rơi nước mắt, Yên Lam coi như đã hiểu rõ, có
thể nhìn thấy cô ấy rất thích Cận Thế Phong, nếu không sẽ không như vậy,
hơn nữa còn yêu rất sâu đậm, không yêu thì không hận, nỗi căm hận lớn
như vậy, làm sao có thể không yêu sâu đậm chứ?
“Xem ra, cô vẫn còn yêu Thế Phong. Nếu như không yêu, tại sao cô phải
hận đến vậy chứ? Yêu càng sâu đậm thì sẽ hận càng sâu, Triệu tiểu thư,
không thể phủ nhận, cô vẫn còn yêu Thiếu Phong.” Yên Lam nhìn Triệu
Ngọc Văn một cách khẳng định, nói ra những lời trong lòng.