Nghe Kỷ Tồn Viễn thông báo, Cận Thế Phong mới nhớ đến hôm nay mở
một cuộc họp quan trọng, làm sao bây giờ? Vậy Lam Lam…
“Tồn Viễn, vừa rồi ở bên ngoài anh có nhìn thấy Lam Lam hay không?”
Cận Thế Phong hỏi.
“Có!”Kỷ Tồn Viễn đáp. “vưà nãy có gặp tiểu Lam đứng ở cạnh cửa sổ
phòng nghỉ, nói là muốn hít thở không khí.”
“Được rồi, chúng ta vào họp trước đi!”Cận Thế Phong gật gật đầu, nghĩ
rằng nhanh kết thúc hội nghị là có thể đi tìm Lam Lam trở về.
Anh chưa từng nghĩ, một hội nghị lại dài như vậy.Từ phòng hội nghị
bước ra, suốt dọc lối đi anh đều có ý nghĩ đi tìm Lam Lam.
Trở lại văn phòng, thấy Lam Lam còn chưa về, không biết cô có ở phòng
nghỉ không. Cận Thế Phong nhếch mày, quyết định tự mình đi đem cô bé
chạy trốn kia về.
Đi tới phòng nghỉ, Cận Thế Phong thấy một cảnh tượng náo nhiệt.Anh
thật không ngờ, phòng nghỉ cũng có lúc sôi nổi như vậy.Bên trong nhân
viên ngày nào cũng túm năm tụm ba trò chuyện như vậy sao?Chẳng lẽ họ
không làm việc?
Nhìn đồng hồ, anh mới biết đã đến thời gian nghỉ trưa, là giờ ăn cơm.
Không trách họ được!
Muốn chạy nhanh đi tìm Lam Lam, cùng nhau ăn cơm trưa, nếu không
Lam Lam sẽ đói bụng. Cận Thế Phong vội vàng ngẩng đầu nhìn lại hướng
phòng nghỉ, nhưng nhìn trong đám người kia ngay cả bóng dáng Lam Lam
cũng không có.
Lam Lam đâu? Cận Thế Phong đang cong cong khóe miệng, dần trở
thành bộ dáng lạnh lùng nghiêm túc.