“A!!! Tổng tài?”Người bên trong đột nhiên phát hiện ra Cận Thế Phong,
vội vàng đứng lên.
Nhìn vẻ mặt tổng tài đứng ở cửa phòng nghỉ không chút thay đổi, người
kia nhất thời cảm thấy da đầu run lên. Làm sao vậy?Bọn họ lại phạm sai
lầm gì sao???Sao sắc mặt tổng tài lại khó chịu như vậy chứ?
“Lam Lam đâu?”Một phòng người, đều bởi những lời nói lạnh thấu
xương này của Thế Phong mà đông cứng.
“Thư ký Yên?Tổng tài tìm thư kí Yên, nhưng chúng tôi không thấy cô ấy
ở chỗ này!”Nhìn tổng tài sắc mặt ngày càng khó coi, một người trong đám
đông trả lời.
“Không có ở đây?Sao lại thế?” Cận Thế Phong nhăn mặt nhíu mày , Tồn
Viễn rõ ràng nói, hắn thấy Lam Lam ở phòng nghỉ. Vậy cô ấy ở đâu?
Nghĩ nghĩ, Cận Thế Phong lập tức quay đầu rời khỏi phòng nghỉ, không
biết phải đi đâu tìm cô gái bé bỏng kia.
Thấy Kỷ Tồn Viễn đi qua người mình, Cận Thế Phong vội vàng gọi lại,
“Tồn Viễn, anh có nhìn thấy Lam Lam không?Chẳng phải anh nói cô ấy ở
phòng nghỉ sao?Vì sao mọi người ở phòng nghỉ nói cô ấy không đến đó?”
“Tôi ở cửa phòng gặp tiểu Lam. Cô ấy không có ở đó, hay là đã trở về
văn phòng?” Kỷ Tồn Viễn sốt sắng hỏi.
“Không có, tôi vừa quay lại văn phòng nhìn, Lam Lam chưa trở về.Cô ấy
đi đâu được chứ?”Cận Thế Phong có chút lo lắng nói.
“Tổng tài, cậu đừng vội, nói không chừng Lam Lam chỉ đi một lát sẽ
quay lại.Cậu thử gọi điện thoại cho cô ấy xem sao?”Tồn Viễn ở một bên
bình tĩnh nói.