Đúng vậy! Điệnthoại.sao anh lại không nghĩ tới cơ chứ! Vội vàng lấy di
động ra lập tức gọi cho cô.
Trong lúc hoảng hốt thấy có cuộc gọi nhỡ từ một số xa lạ, anh cũng
không để ý. Bấm số gọi cho cô, nhưng lại là tiếng chuông từ trong văn
phòng truyền tới . Lúc này anh mới nhớ, Lam Lam đi ra ngoài không mang
theo túi xách, di động cũng đẻ trong đó ở trên bàn làm việc của anh luôn.
Lúc này Kỷ Tồn Viễn cũng nhanh chóng đứng lên, “Tổng tài, hay là tôi
đến chỗ lúc trước tìm, cậu không nên nóng vội.” Nói xong anh lập tức rời
đi.
Chưa bao giờ tim lại đập nhanh đến thế, giờ phút này Cận Thế Phong vô
cùng bối rối.
Anh phải cố gắng ổn định nhịp tim hỗn loạn của mình, Lam Lam rốt cuộc
đang ở đâu? Vừa nghĩ đến cảnh cô có thể gặp nguy hiểm, anh nắm chặt hai
tay, trên đó nổi lên những gân xanh cuồn cuộn, cảm giác có thể nổ tung bất
cứ lúc nào.
Nên đi đâu tìm cô đây???Thế Phong không biết bản than phải làm gì đẻ
có thể tìm được Lam Lam.
Lê đôi chân nặng nề, Thế Phong trở về văn phòng. “Ba!!!”, hai tay của
anh hung hăng đập vào cánh cửa che trước mặt mình.