Trời ơi! Cô thề, nếu không phải chính cô xoay người ra sau muốn chạy,
nghe tiếng nói của Cận Thế Phong quá đỗi dịu dàng, trong một khắc nhất
định cô sẽ bị chấn động!
Nhưng đến khi cô quay lại, cô mới biết chính mình bị lừa, cô thật hối
hận, vì sao cô lại quay lại chứ? Vào khoảnh khắc cô quay đầu lại, cô sâu sắc
hiểu được cái gì là “tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật”.
Tất cả là do giọng nói của Cận Thế Phong quá đỗi dịu dàng, đợi cho cô
quay đầu lại, thấy được khuôn mặt vô cùng khủng bố của Cận Thế Phong,
cô nghi hoặc không hiểu tại sao anh ta có thể phát ra thứ âm thanh dịu dàng
như thế.
“Đi thôi, Lam Lam, chúng ta về nhà trước!” Cận Thế Phong đích thân mở
cửa xe cho Yên Lam, sau đó đi về hướng cửa xe bên kia.
Trần Mạt đứng một bên nhìn, không dám tiến lên. Cô còn đang ôm ảo
tưởng hy vọng lúc này Cận Thế Phong có thể vì Yên Lam ở trong xe mà
xem như cô không hề tồn tại.
Ngoài miệng cô liên tục nhắc đi nhắc lại, “Tôi sẽ không đi cùng mọi
người đâu, hai người đi xe nhanh đi. Tôi thế nào cũng được, người trong xe
mới quan trọng! Tôi nghĩ hai người cũng không muốn tôi làm bóng đèn,
đúng không?”
Cho đến khi thấy Cận Thế Phong ở trên xe ô tô phóng qua kính chiếu hậu
một ánh mắt uy hiếp mạnh mẽ,cô buông xuôi tất cả hi vọng. lẽo đẽo lên xe.
Một chiếc xe hơi nho nhỏ, lúc này bên trong nhiệt độ chênh lệch bất
thường. Ở ghế trước là hai con người nhiệt tình giống như mùa hè, mà Trần
Mạt cô ngồi phía sau chẳng khác gì chìm nghỉm chỗ trời đông giá buốt tàn
khốc.