“Bây giờ chúng ta trở về nhà sao Thế Phong?” Yên Lam hỏi, cái mũi của
cô bây giờ đã khẽ đau, chắc phải đi bôi thuốc. Nhưng còn Mạt Mạt? “Mạt
Mạt, cậu muốn đi đâu?” Nhìn Trần Mạt, Yên Lam hỏi.
“Ừ, chúng ta về nhà!” Cận Thế Phong ở một bên trả lời.
“Vừa vặn quá, mình cũng muốn về nhà. Sẽ không quấy rầy hai người
nữa!” Trần Mạt ở phía sau yếu ớt lên tiếng.
Nhưng Cận Thế Phong coi như không có Trần Mạt cô trên xe, tiếp tục
chăm chú nhìn về phía trước.
Ôi! Trần Mạt thật là ủy khuất ngồi một mình đằng sau, cô cũng muốn về
nhà! Muốn về căn phòng nhỏ của mình. Thật là buồn bực, hai người ngồi ở
hàng trước rõ ràng không thèm nhìn đến cô mà.
“Thế Phong, buổi chiều anh không có việc sao? Bây giờ mới quá trưa
mà? Buổi chiều anh rảnh à?” Yên Lam nghi hoặc nhìn Cận Thế Phong.
“Buổi chiều không có việc gì, văn kiện quan trọng buổi sang đã xử lý
xong hết rồi, hội nghị cũng hoàn thành rồi.” Thật ra, công việc anh còn làm
chưa xong, từ lúc không thấy Lam Lam anh đều không thể ngồi yên chứ
đừng nói là làm được cái gì. Cái anh gọi là xử lý tốt, chính là quăng toàn bộ
cho Kỷ Tồn Viễn xử lý.
“À…” Yên Lam phát hiện gần đây Thế Phong công việc có vẻ rất nhàn
nhã thoải mái.
Về tới nhà, Yên Lam về phòng rửa mặt chải đầu, sau đó bôi chút thuốc
lên vết thương.
Còn, Trần Mạt và Cận Thế Phong đang cùng nhau ngồi trên sô pha phòng
khách.