“Chuyện kia…Cận Thế Phong, để tôi giải thích!!! Chuyện hôm nay là tôi
không đúng, tôi cam đoan từ nay về sau tuyệt đối sẽ không có chuyện như
thế, tôi cam đoan…anh đừng tức giận được không? Làm ơn, anh đừng như
vậy, tôi sẽ bị đông cứng mất!” Cái gọi là biết sai mà sửa, rất có thiện ý, đưa
tay vuốt khuôn mặt vui tươi, cái này gọi là danh ngôn người xưa truyền lại.
Đối với Cận Thế Phong, Trần Mạt vừa giải thích vừa lấy lòng.
“Vì sao cô đưa Lam Lam đi mà không nói cho tôi biết?” Cận Thế Phong
lẳng lặng nhìn Trần Mạt, muốn chính cô nói cho anh biết đáp án.
“Cũng không có gì to tát. Tôi tìm Lam Lam ra ngoài đi dạo, lại sợ anh
không cho cô ấy đi, nên tôi nghĩ ra ngoài rồi gọi lại cũng được. Nhưng lúc
gọi cho anh anh lại không nghe máy, Lam Lam nói có thể anh đang họp nên
tôi định sau đó hãy gọi. Nhưng ai biết được sau đó điện thoại lại hết pin,
nên…”
Trần Mạt một hơi thanh minh xong, dung ánh mắt vô tội nhìn sang Cận
Thế Phong.
Là như vậy sao? Cận Thế Phong nhìn Trần Mạt có vẻ không giống nói
dối. “Thật sự là như vậy?”
“Đương nhiên, tôi cam đoan, tôi thề những gì tôi nói đều là sự thật,
không một câu nói dối!!!” Trần Mạt ở bên vội vàng lên tiếng, “nếu không
anh có thể hỏi Lam Lam, tôi không hề nói sai!”