đến trường còn phải đi làm thuê cho người ta,khó nhọc kiếm từng đồng cho
cậu ăn, lại cho cậu uống thuốc. Lam Lam chỉ mải mê chăm lo cho đứa em
bệnh tật mà không để ý bản thân, thường xuyên bị suy nhược cơ thể, mày
chau mặt ủ vì bệnh tình của em trai.
Có một thời gian, trong nhà quá khó khăn, để chăm sóc tốt cho cậu, cho
cậu sức khỏe tốt nhất, hàng ngày chị đều nấu cá hoặc trứng với các loại
thực phẩm khác cho cậu tẩm bổ, còn mình thì ăn cơm không với dưa muối,
loại đồ ăn chẳng có lấy một chút dinh dưỡng nào.
Nghe Yên Triết kể lại, mọi người đều trầm mặc. Họ không ngờ, trước đây
Yên Lam lại chịu quá nhiều khổ cực như vậy. Ngay cả Trần Mạt cũng
không thể tưởng tượng nổi, bởi trước mặt cô, Yên Lam không quá tỏ ra
khốn khó hay vất vả.
Cận Thế Phong gắt gao nắm chặt hai bàn tay, đến nỗi móng tay đâm sâu
vào da thịt,những giọt máu chậm chạp chảy ra mà anh cũng không hề quan
tâm. Nhìn Yên Lam nằm bất động trên giường,trái tim anh đau đến không
thể nói thành lời.
Thì ra trước đây cô vất vả như vậy, vậy mà lúc đó anh còn hiểu lầm cô,
Cận Thế Phong cảm thấy chính mình giống như một kẻ vô lại. Đáng chết!
Lúc đó sao anh có thể đối xử với Lam Lam như vậy chứ?
“Vậy cháu có biết bà nội cháu qua đời như thế nào không?” Mãi rất lâu
sau, Sở Thành Minh mới run run lên tiếng.
“Nghe ba cháu nói là vì bệnh tật.Bà mang theo ba cháu đi kiếm kế sinh
nhai, vất vả lâu ngày thành bệnh. Bà không muốn ba lo lắng nên giấu kín.
Đến khi ba cháu phát hiện ra thì không kịp nữa rồi.”
“Vậy, ba cháu thì sao? Ba cháu tên là gì?”