“Ba cháu tên Yên Tư Vũ!” Yên Triết ngẩng đầu nhìn Sở Thành Minh
dõng dạc trả lời.
“Tư Vũ, Tư Vũ…Sở Hàm Vũ….” Sở Thành Minh vô thức nhắc đi nhắc
lại cái tên này.
Nhất định không sai, là Yên nhi! Tư Vũ, tưởng niệm Hàm Vũ.
“Trời ơi, vì sao? Yên nhi, sao lúc ấy lại không cho ta biết em đã có thai ,
vì sao không nói cho ta biết em đã mang trong người cốt nhục của chúng
ta? Vì sao lại gạt ta, bỏ ta mà đi?”
“Em nhất định rất hận ta, nên mới bỏ ta đi phải không?” Sở Thành Minh
hai mắt đẫm lệ, nghẹn ngào nói.
“Cháu có nghe Lam Lam nói qua, trong hộp trang sức có một bức thư,
hình như gửi cho một người tên Sở Hàm Vũ…” Cận Thế Phong đột nhiên
nhớ tới điều gì đó, lên tiếng tiếp lời Sở Thành Minh.
Nghe Cận Thế Phong nói vậy, Sở Thành Minh như được tiếp thêm sức
lực, hai mắt sáng ngời nhìn anh, “Thư nào? Mau lấy cho ông xem?”
“Nhưng mà….” Cận Thế Phong có chút khó xử.
Thấy biểu tình trên mặt Cận Thế Phong, Sở Thành Minh cất giọng rõ
ràng mạch lạc, “Ông biết cháu nghi ngờ ông, nhưng Sở Hàm Vũ chính là
tên của ông lúc đó. Mãi sau này vì một vài lý do mà sửa thành Sở Thành
Minh.”
“Cháu không có ý này, cháu biết lá thư này là bà nội Lam Lam để lại cho
ông. Nhưng…”
“Sao vậy?”