“Vì Lam Lam nói muốn cất bức thư này đi, cháu cũng không biết ở nơi
nào. Có lẽ phải đợi Lam Lam tỉnh dậy mới có thể….”
Không đợi Cận Thế Phong nói xong, Sở Thành Minh đã có thể hiểu
được. Nếu nha đầu kia mà không tỉnh lại, sẽ không ai biết được lá thư này
để ở đâu.
Có chút thất vọng, Sở Thành Minh yên lặng cúi đầu. Một lát sau, ông
chậm rãi ngẩng đầu hướng ánh nhìn về phía Yên Triết, “Tiểu tử, ông là ông
nội của cháu, cháu gọi một tiếng ông nội được không?”
Yên Triết nhìn Sở Thành Minh, trong mắt ông là sự mong chờ mãnh liệt,
cậu đáp lại không hề do dự, “Ông nội!”
“Được, được, cháu nội ngoan của ông….” Một tiếng ông nội mới cảm
động làm sao, Sở Thành Minh không kìm được nước mắt thi nhau lăn
xuống. Vừa là nước mắt của sự vui mừng, vừa là nước mắt cảm động trong
lòng.
Sở Thành Minh thở dài, điều chỉnh lại tâm tình của mình, trầm tĩnh kể lại
chuyện của ông năm xưa.