nhìn con xem. Như thế này liệu có xứng với vị trí thừa kế của gia tộc
không?”
“Cha, con cam tâm từ bỏ quyền thừa kế!” Sở Mặc Hàm kiên định.
“Cái gì? Con vừa nói cái gì? Sao có thể phát ngôn những thứ điên cuồng
như vậy? Con có phải là con của ta không? Nói như vậy cũng nói được
sao?” Sở Thiên Võ vô cùng tức giận, thái dương nổi đầy gân xanh, khuôn
mặt vì bực tức cũng trở nên trắng bệch.
Sở Mặc Hàm không đáp, anh nhìn thẳng vào mắt cha mình, một tia kiên
quyết quét qua mắt.
“Vì sao? Sở Mặc Hàm? Mày…sao mày lại trở nên như vậy? Vì đứa con
gái kia sao? Vì con bé tên Yên Lam sao?”
Sở Mặc Hàm kinh ngạc nhìn cha mình, làm sao có thể, làm sao ông ta
biết Yên Lam?
“Mày còn chối cái gì? Kinh ngạc cái gì? Còn không phải sao? Không
phải nó sao?” Sở Thiên Võ nói xong, lấy ra một tờ tạp chí, đập mạnh xuống
bàn, sau đó chỉ vào khuôn mặt người con gái hét lên.
Sở Mặc Hàm ảm đạm nhìn Yên Lam đang hạnh phúc khoác tay Cận Thế
Phong, vẻ bi thương hiện rõ trên khóe mắt.
“Đêm hôm khuya khoắt,các ngươi đang ầm ĩ cái gì vậy?” Sở lão gia gia
đi từ trên lầu xuống, nhìn con trai và cháu nội của mình mặt đầy giá lạnh.
“Nhìn xem nhìn xem, các ngươi có giống cha con không? Thiên Võ, làm
cha phải ra dáng cha, không nên hơi một tí là quát tháo Mặc Hàm. Nó lớn
rồi, không còn bé tấm gì nữa, biết việc gì nên làm, việc gì không.”
“Ba, ba luôn che chở cho nó, dung túng nó. Ba xem xem bộ dạng nó bây
giờ còn ra thể thống gì nữa? Cả ngày như thằng mất hồn, tinh thần hoảng