hốt. Cứ tiếp tục như thế, con sẽ cho cô ta biến mất khỏi cõi đời này luôn!”
Sở Thiên Võ nhìn Mặc Hàm, uy hiếp không tha.
“Không được!”
“Con dám?”
Hai giọng nói âm lượng cao hơn bình thường đồng thời vang lên. Sở
Thành Minh lên tiếng, “Ba nói bao lần rồi, nha đầu kia ba đã nhận làm cháu
nuôi. Ba không cho phép con đụng đến con bé dù chỉ một sợi tóc!”
“Ba, người không thể làm tổn thương Yên Lam, cô ấy đã cứu mạng con,
con mang ơn cô ấy. Làm người sao có thể lấy oán báo ơn?” Sở Mặc Hàm
tiếp lời.
“Nhưng ba à….” Sở Thiên Võ chưa nói xong, đã bị Sở Thành Minh chặn
ngang. “Con đang cầm cái gì trên tay đó?”
Ông lấy tờ tạp chí từ trên tay con trai mình. Trang bìa là ảnh Cận Thế
Phong, nha đầu Tiểu Lam nhu thuận đứng bên cạnh, mỉm cười hạnh phúc.
Quang cảnh này ở khách sạn Duyệt Khải, hôm Vương Mậu Đức có tổ chức
tiệc rượu, có lẽ phóng viên chụp được đưa lên.
Thấy ba mình tay run run cầm tạp chí, ánh mắt gắt gao nhìn vào khuôn
mặt trên ảnh bìa, Sở Thiên Võ nghi hoặc hỏi: “Ba, người làm sao vậy?”
Sở Thành Minh không trả lời, không chớp mắt nhìn bức ảnh trên tay. Ông
không hề lật trang khác, cứ đứng như vậy nhìn chằm chằm vào cổ Yên
Lam. Một bộ trang sức! Nha đầu này, nó lấy đâu ra bộ trang sức này đây?
“Ta phải đi tìm nha đầu kia, hỏi cho rõ ràng, tại sao nó lại có bộ trang sức
này?” Lời chưa dứt, Sở Thành Minh đã đứng dậy tiến về phía cửa lớn.