Hai cha con Sở Thiên Võ kinh ngạc nhìn theo dáng ông, Sở Thiên Võ vội
vàng hỏi, “Ba, trễ thế này ba còn muốn đi đâu? Nếu ba muốn đi tìm người
cũng phải đợi ngày mai chứ?”
“Ông ơi, muộn lắm rồi, ông chờ đến sáng đi!” Sở Mặc Hàm tiêu sái đi
đến giữ chặt Sở Thành Minh.
Ông ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, đúng vậy! Bây giờ muộn quá
rồi, ngày mai đi, ngày mai ông sẽ đi tìm Lam Lam hỏi cho rõ sự tình.
Nhìn ông mình vừa hoảng hốt lại vừa thất vọng, Sở Mặc Hàm không khỏi
tò mò. “Ông ơi, rốt cuộc là làm sao vậy? Sao ông lại biến thành bộ dạng
này? Ông không phải biết Yên Lam sao? Nhìn thấy ảnh chụp của cô ấy lại
kích động như vậy?” Thật là, anh biết ông nội có quen Yên Lam, lại còn
nhận làm cháu gái nuôi nữa. Bây giờ trông ông hoảng hốt như vậy, anh
cũng chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao.
“Không phải! Không phải ảnh chụp, mà là bộ trang sức trên cổ nó kia
kìa!” Sở Thành Minh thất thần trả lời.