đoái hoài gì đến, danh thiếp trong tay đột nhiên bị lấy đi, anh ta mới thở
phào nhẹ nhõm.
Những người đứng đằng sau há hốc mồm, tin đồn về Cận Thế Phong từ
trước đến nay chỉ là nghe nói, hôm nay được gặp đúng là danh bất hư
truyền. Nhưng bọn họ càng không ngờ đến, Âu Dương vậy mà lại thành
công. Vốn muốn xem một vở kịch hay để chế nhạo anh ta, ai ngờ Cận Thế
Phong lại nhận lấy tấm danh thiếp đó.
Ngay lập tức, mọi người tranh nhau đi lên trước mặt Cận Thế Phong,
tranh nhau trình danh thiếp, lại tranh nhau giới thiệu trước mặt anh.
Yên Lam cùng Trần Mạt và những người khác đi xuống lầu, thấy Cận
Thế Phong bị một đám người vây quanh, cô nhất thời khẩn trương chạy
đến, chẳng lẽ Thế Phong xảy ra chuyện gì sao?
Yên Lam dùng hết sức đẩy mạnh những người đó, cố len vào bên cạnh
Cận Thế Phong, lo lắng nhìn anh từ trên xuống dưới, vội vàng hỏi, “Thế
Phong, anh làm sao vậy? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?”
Vẻ mặt Cận Thế Phong đen thui, cơn tức giận bừng bừng trên mặt. Lúc
người họ Âu Dương gì đó đến, anh đã muốn phát hỏa nhưng nghĩ đến lời
dặn của Lam Lam đêm qua, anh cố nhịn xuống, lấy bừa tấm danh thiếp đó.
Nhưng đám người kia lại vô liêm sỉ quá thể, xông hết về phía anh mà đưa.
Đúng là được voi đòi tiên đây mà!
Nếu Lam Lam không xuất hiện kịp thời, không biết anh sẽ làm ra loại
chuyện gì nữa.
“Lam Lam, sao bây giờ mới xuống hả?” Cận Thế Phong nghiêm mặt hỏi.
“Không trách em được!” Yên Lam nói xong, xoay người cười cười với
mọi người. “Mọi người đưa danh thiếp cho tôi, tôi là thư ký của anh ấy!”