không khỏi nhớ đến ngày trước, hai người cùng nhau đi dạo phố, có chút sợ
sệt.
Cận Thế Phong ngồi bên cạnh Yên Lam, thấy vẻ phấn chấn dị thường của
cô bèn hỏi, “Lam Lam, sao vậy?”
“À, không có gì, em nghĩ lại những chuyện trước đây thôi!” Yên Lam lắc
lắc đầu nói.
Đang nói chuyện, đột nhiên có thứ gì đó rơi xuống người cô,nhìn kỹ thì
ra là bó hoa cưới của cô dâu. Ngẩng đầu nhìn thấy Trần Mạt đang cười cười
nhìn mình, “Lam Lam, hoa cưới tặng cho cậu, đừng phụ tâm ý của mình
đấy!”
Đứng dậy đi về phía Trần Mạt, Yên Lam xúc động, “Mạt Mạt, chúc
mừng cậu, lấy chồng rồi!”
“Ừ, mình cuối cùng cũng gả đi rồi. Còn cậu thì sao? Lam Lam, hoa cưới
đã tặng cho cậu rồi, chừng nào thì lấy chồng đây?” Trần Mạt bỗng nhiên
nghiêm túc hẳn, không nói dông dài mà nhìn trực tiếp vào mắt Yên Lam
hỏi.
“Mình ư?” Yên Lam nhìn Cận Thế Phong đang đứng cách đó không xa
nói chuyện với Kỷ Tồn Viễn, đỏ mặt hỏi lại.
Trần Mạt nhìn Cận Thế Phong, lại nhìn lại Yên Lam nói, “Lam Lam, Cận
Thế Phong là một người đáng để cậu yêu, anh ta rất yêu cậu, cũng rất quan
tâm cậu. mình là người ngoài cuộc mình rất rõ, cậu phải giữ chặt lấy anh ta,
biết không?”
“Mình biết, mình sẽ nắm chăc hạnh phúc của chính mình!” Tuy đỏ mặt
nhưng cô vẫn kiên định nói.