Đám người nghe thấy Yên Lam nói xong, nhao nhao tranh nhau dúi tấm
danh thiếp vào tay cô.
Sau khi sắp xếp xong đám danh thiếp đó vào túi, Yên Lam nhỏ giọng nói.
“Biết anh đến sẽ xảy ra tình trạng này mà!” Tuy giọng nói nhỏ nhưng một
chữ cũng không lọt khỏi tai Cận Thế Phong.
Cận Thế Phong cũng nhỏ giọng đáp lại, “Anh cũng không có biện pháp,
tự họ cứ quấn lấy anh đấy chứ, anh còn chưa phát điên lên đấy!”
Lúc này trong đám đông có người kinh ngạc nói, “A, cô ấy chính là cháu
gái mới nhận lại của Sở thị, hôm trước tôi có gặp ở bữa tiệc! Yên Lam!”
Một câu nói lại làm cho không khí sôi trào.
Nhìn biểu cảm của những người này, Cận Thế Phong lôi Yên Lam chạy
về phía xe.
“Lam Lam mau đến đây, chúng ta đến giáo đường!” Trần Mạt đứng cách
đó không xa thúc giục.
“Đến đây!” Yên Lam đáp lại, nhìn Cận Thế Phong nói, “Thế Phong, anh
lái xe đi đi, em đi cùng xe Mạt Mạt.”
Thấy Cận Thế Phong định phản đối, Yên Lam vội vàng nói thêm. “Hôm
nay em là phù dâu, phải ở cùng cô dâu chứ. Không đi với anh được, đây là
lệ mà anh!” Nói xong, cô nhanh chóng bước về xe hoa của Trần Mạt.
Tại giáo đường.
Khi vị linh mục tuyên bố hai người chính thức là vợ chồng, mọi người vỗ
tay chúc mừng, Yên Lam cũng vì hai người mà cảm thấy thật hạnh phúc.
Hai người họ cũng đã trải qua rất nhiều chuyện mới đến được với nhau,