nhỏ phải bíu chặt vào tấm màn để giữ bình tĩnh. Chị Serena van der
Woodsen vừa hôn nó cơ đấy.
“Chua choa ơi, bộ váy khủng thật” Serena nói. Cô nghiêng sát vào tai
Jenny mà thì thầm: “May mà em không phải đi mua sắm với mẹ em. Chị
buồn chán kinh khủng vì phải mua bộ áo váy ngu xuẩn nhất tại cửa hàng
này đó,” Serena giơ bộ váy ra. Đó là một bộ áo dài màu đen, đẹp tuyệt vời.
Jenny không biết phải nói gì nữa. Nó ao ước giá như nó cũng là một đứa
con gái có thể buộc miệng phàn nàn về việc phải đi mua sắm quần áo với
mẹ. Nó ao ước giá như nó là một đứa con gái có thể càm ràm bộ váy dạ hội
này xấu quá trong khi bộ áo lại đẹp tuyệt vời. Nhưng nó không bao giờ
được là đứa con gái như thế.
“Mọi việc ổn không, bé cưng?” bà Maureen nói, tiến nhanh lại chỗ Jenny
và trao cho nó một cái độn ngực không dây để nó mặc thử cùng bộ áo dài
của nó.
Jenny đón lấy cái áo ngực và liếc nhìn sang Serena, hai má của nó nóng
bừng: “Em thử mấy thứ đồ này tiếp nhe chị” nó nói “Gặp chị vào ngày thứ
hai nhé, Serena.”
Nó kéo khít màn cửa phòng thử đồ lại nhưng bà Maureen lại vén hé ra
một chút xíu. “Đẹp lắm đó!” bà ta nói, gật đầu tán thưởng bộ váy màu cam
“Nó rất hợp với cưng.”
Jenny nhăn mặt “Có màu đen không cô?” nó hỏi.
“Nhưng cưng còn quá nhỏ, màu đen không hợp đâu” bà Maureen cau
mày, nói.
Jenny phụng phịu ôm đống váy áo mà nó đã loại ra đưa cho bà Maureen
rồi kéo phắt chiếc màn cửa ngang mặt bà ta. “Cám ơn cô nhiều!” nó nói to.
Nó kéo mạnh chiếc váy màu cam qua khỏi đầu và giật phắt chiếc áo ngực
ra, rồi chộp lấy bộ váy quây satin, thân suông màu đen mà nó tự chọn.
Không mặc áo nịt ngực, nó kéo tròng bộ váy qua đầu và thả cho bộ váy rũ
xuống toàn thân. Khi nó nhìn lên gương, con bé Jenny Humphrey đã bốc