bổng cô lên và mang cô trở lại chiếc limo. Mặc kệ tiệc tùng. Hai đứa còn
việc hay hơn để làm.
“Tôi có thể giúp gì không ạ?” người nhân viên bán hàng hỏi.
Dan giật mình quay lại. “Không, tôi chỉ...“ cậu nói ngập ngừng và nhìn
vào đồng hồ. Jenny có vẻ như cứ ở vĩnh viễn trên lầu và tại sao cậu lại
không thử chứ? Miễn là cậu còn ở đây. Cậu lấy bộ áo vét hiệu Armani và
đưa nó cho anh chàng bán hàng “Tôi thử bộ này, lấy bộ cỡ của tôi giùm!”
Cậu chàng dính bả sang trọng mà quên mất mình là ai rồi.
* * *
Jenny và Maureen đã “thanh toán” hầu hết quần áo trên các giá đồ, và bà
Maureen chất đống những bộ váy áo đã được chọn để thử theo từng kích cỡ
khác nhau trong phòng thử. Vấn đề của Jenny là thân người nó chỉ cỡ số 2,
nhưng bộ ngực của nó ít nhất phải cỡ số 8. Maureen nghĩ rằng họ phải dàn
xếp với nhau bằng cách chọn cỡ số 6, cho bộ đồ phì ra ở phần ngực và thắt
vô ở những chỗ khác.
Một vài bộ váy áo đầu thật sự là thảm họa. Jenny gần như làm hỏng cái
dây kéo của một bộ váy khi cố kéo nó qua ngực. Còn cái kế tiếp thì thậm
chí còn không tròng qua được bộ ngực của nó. Còn bộ thứ ba thì hoàn toàn
gớm ghiếc. Bộ thứ tư phần nào có vẻ vừa vặn, ngặt nỗi bộ này có màu vàng
cam rực rỡ và lại có một lớp diềm đăng ten hết sức lố bịch đính vòng quanh
chiếc váy, nhìn giống như có ai đó dùng dao chém đứt chiếc áo ra từa lưa.
Jenny thò cổ ra khỏi tấm màn phòng thử quần áo để tìm kiếm bà Maureen.
Ở phòng cửa bên cạnh, Serena và mẹ của cô vừa bước ra để đến chỗ quầy
tính tiền.
“Chị Serena” Jenny thét to mà không kịp nghĩ gì hết. Serena quay lại và
mặt con nhỏ Jenny đỏ lựng cả. Nó không thể tin nổi là nó đang nói chuyện
với Serena trong bộ đầm màu cam rực rỡ đầy diềm đăng ten hết sức lố bịch.
“Chào cưng, Jenny” Serena đáp giọng ngọt ngào và tươi cười nhìn nó.
Cô tiến lại và hôn lên hai má của Jenny. Jenny như muốn nghẹt thở, con