Trái tim chuyển hướng
“Xấu xí, xấu xí, xấu xí” Serena nói, vò bộ váy đen mới tinh thành một
cục rồi ném lên giường ngủ.
Một bộ váy hiệu Tocca đẹp tuyệt vời hử? Ôi trời, chưa thấy cái nào xấu
hơn cái này thì có!
Vào tuần đó, mỗi ngày Serena đều mặc bộ đồng phục màu nâu quen
thuộc, đi học rồi về nhà, ngồi xem ti-vi một chút, ăn tối, rồi ngồi xem ti-vi
thêm một chút và đi ngủ. Thậm chí cô còn làm bài tập một chút. Ngoại trừ
bố mẹ và thầy cô, hoặc nói lời chào xã giao với mấy bạn gái tại trường, cô
chẳng nói chuyện với một ai khác. Cô bắt đầu cảm thấy như bản thân mình
chỉ tồn tại một nửa ở đây. Một nửa đó chỉ là cái bóng của bản thân cô trước
đây, một cô gái mà mọi người từng biết đến nhưng đã không còn được ai
nhớ đến nữa. Và lần đầu tiên trong toàn bộ cuộc đời của mình, cô cảm thấy
mình xấu xí và vụng về. Với cô, đôi mắt và mái tóc của mình trông thật tẻ
nhạt, còn nụ cười xinh đẹp và phong thái lịch sự dường như cũng bị “phong
tỏa” ra khỏi sự quan tâm của mọi người.
Hôm nay đã là thứ sáu và tối nay diễn ra buổi tiệc Hôn lên môi đi . Và có
một câu hỏi mà cô không thể nào trả lời được là: đi dự hay không đi dự?
Ngày xưa, trước mỗi bữa tiệc thú vị kiểu như thế, cô và bọn bạn thường
dành cả nửa buổi tối để cùng nhau chọn lựa váy áo, rồi nốc rượu gin pha
tonic, mặc đồ lót nhảy nhót khắp phòng và thử cả những bộ đồ kỳ dị nhất.
Vậy mà tối nay chỉ có một mình Serena sục sạo trong gian phòng để quần
áo của mình.
Này là một chiếc quần jeans mà mỗi ống quần đều rách vì một lần ở
Ridgefiled cô đã lỡ bị vướng vào dây thép gai. Này là một bộ váy bằng
satin trắng mà cô mặc trong buổi khiêu vũ trong tiệc Giáng Sinh hồi năm
lớp 9. Này là cái áo khoác bằng da cũ kỹ của anh cô. Này là đôi giày tennis
mốc meo của cô mà lẽ ra phải được vứt bỏ từ cách đây hai năm. Và còn cái
gì nữa đây này? Một cái áo len màu đỏ - áo của Nate. Serena giơ chiếc áo