Mẹ cô thở dài vẻ chán chê. “Thế còn bé Blair mặc gì vậy?” bà hỏi.
Serena nhìn mẹ chăm chăm và nhấp nháy mắt. Theo lẽ thường chắc là cô
đã biết thật chính xác là Blair sẽ mặc gì, biết cả đồ lót bên trong luôn. Và lẽ
ra Blair sẽ khăng khăng là hai đứa phải cùng nhau đến cửa hàng bán giày,
vì nếu đã mua một bộ váy mới thì nhất thiết phải mua một đôi giày mới để
mang. Blair rất thích mua sắm giày.
“Blair nói là mọi người dự tiệc phải mặc đồ kiểu cổ ạ” Serena nói dối.
Khi mẹ Serena sắp sửa nói gì đó thì cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại
reo vang trong phòng mình. Hay là Nate gọi điện lại xin lỗi đây? Hoặc là
Blair gọi? Cô để chân trần vội vã chạy xuống hành lang và nhào đến vồ lấy
cái điện thoại.
“A lô” Serena nói qua hơi thở hổn hển.
“Ê mày nhóc. Xin lỗi là lâu rồi không gọi cho mày.”
Serena hít một hơi thật sâu và ngồi xuống giường. Đó là Erik, anh trai
cô.
“Chào anh,” cô đáp.
“Chủ nhật rồi anh thấy mày trên báo đó. Mày thật điên, nhóc ạ!” Erik
cười to “Thế mẹ có nói gì về vụ đó không?”
“Dạ, không nói gì. Bây giờ giống như là em có thể làm bất cứ điều gì em
muốn. Giống như là ai cũng đang nghĩ em là đồ hỏng bét hay thứ gì đó
vậy,” Serena đáp, cố kiếm từng chữ thích hợp để diễn đạt.
“Không phải vậy đâu mà” Erik nói “Này nhóc, có chuyện gì vậy? Giọng
em nghe có vẻ buồn.”
“Dạ...“ Serena nói. Và môi dưới của cô bắt đầu run rẩy. “Dạ, cũng đại
loại thế mà.”
“Thôi mà nhóc! Có chuyện gì vậy cưng?”
“Em không biết nữa, anh à. Sắp có một bữa tiệc mà em định sẽ tham dự
và mọi người ai cũng tham dự. Anh biết rồi đó” cô bắt đầu kể.
“Chuyện này có gì mà buồn đâu” Erik dịu dàng nói.