“Serena đâu rồi? Bố mẹ đi đấy nhé,” cô nghe tiếng mẹ gọi ngoài hành
lang.
“Thôi được rồi, em ngừng đây” Serena nói, “yêu anh lắm.”
“Chào nhóc.”
Serena cúp máy. Phía cuối giường ngủ là tấm thiệp mời đến dự bữa tiệc
Hôn lên môi đi mà Jenny đã làm riêng cho cô. Cô chộp lấy nó và ném thẳng
vào thùng rác.
Anh Erik nói phải lắm. Cô không cần thiết phải đến dự một bữa tiệc gây
quỹ từ thiện ngớ ngẩn nào đó chỉ vì lý do là tất cả những người khác đều
đến dự. Mà thậm chí họ có muốn cô ở đó đâu chứ. Kệ xác cả lũ. Cô tự do
làm những điều cô thích làm.
Cô mang điện thoại đến chỗ bàn viết và lục lọi trong đống giấy tờ cho
đến khi tìm ra được danh sách điện thoại của học sinh trường Constance
Billard, tờ danh bạ vừa được gửi đến bằng đường thư vào ngày thứ hai.
Serena đọc dò qua các tên. Cô không phải là người duy nhất bỏ qua bữa
tiệc đó. Cô có thể tìm được một ai khác để đi chơi cùng.