Serena dựng mấy chiếc gối dựa vào đầu thành giường ngủ và chuồi
người vào chiếc chăn bông. Cô thả đầu lên gối và nhắm nghiền hai mắt.
“Giống như là không ai còn muốn trò chuyện với em nữa. Em cũng không
biết tại sao anh ơi, nhưng kể từ khi em trở về nhà đến giờ ai cũng đối xử
với em như thể em bị bệnh bò điên hay gì ấy,” cô giải thích. Những giọt
nước mắt bắt đầu rơi ra khỏi mi mắt đang nhắm nghiền của cô.
“Thế còn Blair và Nate thì sao? Mấy đứa đó chắc phải nói chuyện với
em chứ?” Erik hỏi “Tụi nó là bạn thân của em mà.”
“Không còn thân nữa anh ạ” Serena nói lặng lẽ. Và nước mắt đã tuôn
thành từng dòng xuống khuôn mặt cô. Cô vớ lấy một cái gối và ép nhẹ lên
ngực để chặn cơn nghẹn ngào đang chực trào ra.
“À, em có muốn biết anh sẽ nói gì không hả?” Erik nói.
Serena nuốt nước mắt và lấy mu bàn tay quẹt qua mũi. “Nói gì ạ?”
“Kệ xác tụi nó. Vậy thôi. Em không cần có tụi nó. Em cứ là con bé tuyệt
vời nhất khu Wester Hemisphere cho anh đi. Kệ xác, kệ xác cả lũ chúng
nó,” ông anh nói.
“Dạ mà...“ Serena đáp giọng do dự “mà tụi nó là bạn của em cơ mà.”
“Không còn bạn bè gì ngữ ấy nữa em ạ. Em phải tự nhủ như thế với
mình. Em có thể kiếm được những đứa bạn mới. Anh nói nghiêm túc đó”
Erik đáp “Em không thể để những đứa khốn kiếp đó biến em thành đứa
khốn kiếp. Em phải mặc xác chúng nó đi.”
Thật là chủ - nghĩa - ứng - xử - hoàn hảo - kiểu - Erik. Serena cười to,
quẹt cái mũi đầy nước vào gối và quăng vèo chiếc gối qua góc phòng.
“Thôi được rồi” cô đáp và ngồi dậy. “Anh nói đúng.”
“Anh luôn luôn nói đúng. Đó là lý do tại sao anh quá khó khăn trong
việc kết bạn. Người như anh luôn có nhu cầu rất cao,” cậu đáp.
“Em nhớ anh lắm,” Serena bảo với anh và gặm gặm cái móng tay màu
hồng.
“Anh cũng nhớ em nữa” Erik đáp.