Đỏ và đen
“Nghe” Vanessa nói khi bắt điện thoại. Nó đang sửa soạn để chuẩn bị đi
ra ngoài chơi với chị gái và bạn bè của nó, nó định sẽ mặc một cái áo nịt
ngực màu đen, một cái quần jeans màu đen và một đôi giày “khủng” hiệu
Doc Martens. Nó không có cái áo sơ mi màu đen trơn nào cả và chị gái của
nó đang cố thuyết phục nhỏ em mặc một cái áo màu đỏ.
“Chào. Có phải Vanessa Abrams đó không?” giọng của một đứa con gái
cất lên ở đầu dây bên kia.
“Phải rồi. Ai vậy?” Vanessa đáp, nó đang đứng trước tấm gương đặt
trong phòng ngủ của mình và cầm cái áo sơ mi đỏ ướm thử trước ngực.
Trong vòng hai năm qua, nó không mặc bất cứ màu nào, trừ màu đen ra.
Vậy thì tại sao lúc này nó lại làm khác đi nhỉ?
Hix, làm ơn đi mà. Đâu phải cứ mặc áo sơ mi đỏ là cô nàng bị biến thành
con nhỏ cổ động viên có bím tóc vàng hoe lúc nào cũng nhảy tưng tưng đâu
nào. Chắc cô nàng phải được tẩy não vì cứ hay suy nghĩ như thế.
“Là Serena van der Woodsen đây.”
Vanessa ngừng ngay việc ngắm nghía mình trong gương và ném cái áo
sơ mi đang cầm lên giường. “Ồ,” nó kêu lên. “Có chuyện gì vậy?”
“À,” Serena đáp “Tớ đã hoàn toàn hiểu ra tại sao cậu lại muốn cho
Marjorie vào vai diễn đó. Cậu biết đó chính là sự lựa chọn cho bộ phim do
cậu làm. Với cậu thì có vẻ như cậu luôn thật sự biết là cậu đang làm cái gì,
còn tớ thì tớ đang rất cần một hoạt động ngoại khóa nếu không thì cô Glos
sẽ giết tớ mất. Vì vậy mà tớ nghĩ, tớ sẽ phải cố gắng tự làm một bộ phim
thôi.”
“À há” Vanessa đáp và cố gắng hình dung ra lý do tại sao Serena van der
Woodsen, một người của công chúng như thế, lại bắt máy gọi điện cho nó
vào một buổi tối ngày thứ sáu. Không lẽ con nhỏ lại không được mời đến
một buổi dạ vũ hay sự kiện này? Hay là tiệc tùng gì đó?