“Tớ thích đi lắm cậu ạ,” Serena đáp.
Vanessa đọc cho con nhỏ địa chỉ của quán bar The Five and Dime - một
quán bar mà chị gái của nó thường chơi ở đó - rồi nó cúp máy.
Cuộc sống quả thật vô vàn điều kỳ lạ. Có thể mới ngày nào các cậu là
đứa bị cho là tồ hết chịu nổi thì ngày hôm sau các cậu lại sắp sửa đi chơi
với Serena van der Woodsen. Nó nhặt cái áo sơ mi đỏ lên, tròng qua đầu và
ngắm mình trong gương. Nhìn nó giống như một cây hoa tulip. Một cây
hoa tulip với cái đầu lởm chởm.
“Dan sẽ thích cái này” chị Ruby, chị gái của nó, đứng ngay ngưỡng cửa
phòng và bảo vậy. Chị đưa cho Vanessa một thỏi son môi màu đỏ sậm. Mồi
để chài đây .
“Chị à, tối nay Dan không có đi chơi với mình đâu” Vanessa nói và nhìn
chị gái cười duyên. Nó xoay nhẹ thỏi son và bôi lên cả hai môi. “Cậu ấy
phải tháp tùng em gái đi dự một bữa tiệc khiêu vũ gì đó.”
Nó lại săm soi mình thật kỹ trước gương một lần nữa. Màu son môi đỏ
sậm càng khiến cho đôi mắt nâu vốn dĩ đã to của nó trông lại càng to hơn,
còn cái áo sơ mi thì thật là tuyệt vời, theo cái kiểu như người mặc đang hét
lên “Nhìn - vào - tôi - đây - này.”
Vanessa đẩy cho ngực nó nâng lên rồi mỉm một nụ cười đầy mời gọi với
bóng của nó trong gương. Có thể mình sẽ gặp may mắn , nó nghĩ. Hoặc
cũng có thể là không.
“Em có hẹn với một người bạn sẽ đi với tụi mình tối nay” Vanessa thông
báo cho chị nó.
“Trai hay gái?” chị Ruby hỏi, xoay đầu lại để ngắm nghía cái mông của
chị ấy trong gương.
“Con gái.”
“Tên gì?” Ruby hỏi tiếp.
“Serena van der Woodsen,” Vanessa lầm bầm.