“Và dù sao đi nữa, tớ không biết là cậu có thể nào giúp đỡ tớ được
không. Cậu có thể dạy cho tớ cách sử dụng máy quay phim như thế nào,
nói chung là cậu có thể dạy tớ bất cứ điều gì vì tớ nói thật là tớ thật sự
không biết là tớ phải làm gì nữa” Serena nói. Rồi cô thở dài “Tớ không biết
nữa cậu ạ, có thể ý tưởng tự làm một bộ phim của tớ là hết sức ngu ngốc.
Vì thực tế có thể còn khó khăn gấp vạn lần những gì tớ nghĩ đến.”
“Đâu có ngu ngốc gì đâu à” Vanessa nói, cảm thấy tội nghiệp cho Serena
còn hơn cả bản thân nó. “Tớ có thể bày cho cậu vài điều căn bản mà.”
“Thật không đó?” Serena nói. Giọng cô đầy vẻ xúc động. “Vậy ngày mai
được không? Ngày mai cậu dạy tớ được không vậy.”
Thứ bảy luôn là ngày “buông thả” của Vanessa. Nó luôn luôn thức dậy
khi trời đã sập tối và sau đó đi ăn uống hoặc xem phim với chị gái hoặc là
với Dan.
“Chủ nhật thì hay hơn,” nó đáp.
“Ok. Chủ nhật nhe,” Serena đáp “Chắc cậu đã có nhiều thiết bị máy móc
và những thứ cần thiết để tại nhà cậu rồi, phải không? Tớ nghĩ tớ nên đến
nhà cậu học luôn để cậu khỏi phải tha đống đồ đó đi chi cho mệt.”
“Cũng được” Vanessa đáp.
“Được rồi” Serena nói. Cô ngừng lại một chút. Có vẻ như cô chưa thích
gác máy lúc này.
“Mà này, không phải là đang có một bữa tiệc rất lớn ở tòa nhà Barneys
cũ hay sao” Vanessa hỏi “Sao cậu không đi dự?”
“À” Serena đáp “Tớ không được mời cậu ạ.”
Vanessa gục gặc và “xử lý” ngay thông tin đó ngay trong đầu nó. Serena
van der Woodsen không được mời đến dự tiệc à? Có lẽ là con nhỏ này thật
sự cũng không phải là đứa tồi tệ gì cho cam.
“Này, tối nay cậu có muốn đi ra ngoài chơi với tụi tớ không?” lời đề nghị
của Vanessa bật ra ngay trước khi nó kịp dừng bản thân mình lại “Tớ cùng
chị cả sẽ đi bar ở Williamsburg. Ban nhạc chị tớ chơi ở đó.”