lên mặt và ngửi nó. Cái áo không còn chút mùi nào của cậu, chỉ có mùi của
cô.
Cuối gian phòng để quần áo là một bộ áo dài bằng nhung đen có vạt to
mà Serena và Blair đã cùng đi mua tại một cửa hàng thời trang kiểu cũ. Đó
là kiểu váy mà người ta mặc khi uống rượu và khiêu vũ và lượn lờ làm
cảnh khắp một căn phòng đầy ắp người đang vui vẻ bên nhau. Chiếc váy
gợi cho Serena nhớ lại cô, một cô gái - từng - một - thời - vui - vẻ, khi đi
mua bộ váy này - đó là con người trước đây của cô, một cô gái mà cô từng
như thế cho đến khi mọi thứ thay đổi cách đây hai tuần. Cô tụt chiếc váy
đang mặc trên người xuống sàn và tròng bộ váy dạ hội qua đầu. Biết đâu
khi mặc nó, cô có thể lấy lại chút sức mạnh của mình.
Để chân trần, cô bước vào phòng trang điểm tìm bố mẹ khi cả hai người
đang sửa soạn để đi đến một buổi tiệc tối.
“Con mặc bộ này được ha?” Serena hỏi và khẽ xoay một vòng trước hai
người.
“Trời, Serena, con không được mặc bộ đồ đó. Con không được mặc nó
nghe chưa,” mẹ cô vừa thốt lên vừa bận đeo một dây chuỗi hạt trai quanh
cổ.
“Mặc bộ này thì có làm sao chứ hả?” Serena đáp trả lại.
“Bộ này là thứ giẻ rách cũ kỹ,” bà van der Woodsen bảo con gái “Nó là
loại quần áo mà bà ngoại của mẹ còn xấu hổ khi mặc nữa.”
“Vậy sao con không chọn lấy một trong những bộ đồ mà con đi mua với
mẹ tuần rồi ấy?” ông van der Woodsen đề nghị. “Sao con không mua thứ gì
để mặc đi dự tiệc chứ?”
“Con bé có mua đó chứ” bà van der Woodsen đáp “Nó mua một bộ váy
đen rất dễ thương.”
“Mặc bộ đó vô nhìn như nữ tu béo ú vậy đó,” Serena gắt lên.
Cô chống nạnh hai tay lên hông và đứng “tạo dáng” ngay trước tấm
gương đứng soi được cả người trong phòng bà mẹ. “Con thích bộ đồ này.
Mặc vào trông rất cá tính.”