giống một diễn viên phụ đáng chán hơn là một nam diễn viên chính.
Liệu chuyện này có thể diễn như thế không? Liệu người nó đang tìm có
phải chính là Nate?
Blair không có nhiều sự lựa chọn. Nó mở to mắt, ngầm ra hiệu cho Nate
biết nó đang rất cần giúp đỡ và cầu cho cậu chàng có thể hiểu ra ý nó.
Bà Agnelli cau mày quay lại xem Blair đang chăm chăm nhìn vào cái gì
vậy. Blair lỉnh đi ngay và Nate đã phóng đến bên cạnh bà ta vừa kịp lúc.
Ơn trời là cậu đang rất say thuốc.
“Nate Archibald ạ” Nate nói, và bắt tay với người phụ nữ “Mẹ của cháu
là một fan cuồng trong việc bảo vệ lũ chim ưng ạ.”
Bà Agnelli cười to và hơi đỏ mặt một chút. Chàng thanh niên mới quyến
rũ làm sao. “Ái chà, mẹ cháu nên thế” bà ta nói “Gia đình cháu thật là rất
hào phóng với quỹ của bọn cô.”
Nate vớ lấy hai ly rượu sâm-banh khỏi một chiếc khay vừa đi ngang qua
và trao cho bà ta một ly. Cậu giơ ly của mình lên “Uống mừng cho lũ chim”
cậu nói và chạm ly với bà ta và cố nén một tràng cười rũ rượi.
Bà Agnelli đỏ mặt. Cậu trai này thật đáng yêu!
“À, cô ạ, hai cô bạn kia cũng là người đồng tổ chức bữa tiệc này đó ạ”
Nate nói, tay chỉ vể hướng của Kati và Isabel, cả hai đứa này đang đứng
lóng ngóng bên lề của sàn nhảy như mọi khi. Cậu vẫy cả hai lại.
“Chào Nate” Kati nói, đi lêu khêu trên một đôi giày cao hơn 10 phân.
Isabel chộp lấy ly rượu của nó và nhìn chăm chăm vào người đàn bà lạ
mặt đang đứng cạnh Nate. “Xin chào” nó nói “Cháu thích bộ đồ của cô
ghê.”
“Cám ơn cưng, cô là Rebecca Agnelli, đến từ Quỹ bảo vệ chim ưng của
Công viên Trung tâm, người phụ nữ giới thiệu. Bà ta chìa tay ra cho Isabel,
đứa lúc này đã giơ cả hai cánh tay ra để ôm bà ta một cái ôm say khướt.
“Xin phép ạ” Nate nói, rồi ngay lập tức lỉnh đi mất.