Như thường lệ, B trong nhà vệ sinh, còn
N thì đang say thuốc
“Xin chào các cậu” Jeremy Scott Tompkinson la to, đẩy cửa bước vào
tòa nhà cửa hàng Barneys cũ.
Như thông lệ, Nate, Jeremy, Anthony và Charlie phải hút một điếu cần sa
to đùng trước khi dự tiệc. Nate đang trong cơn say choáng váng và khi cậu
bước qua cánh cửa và nhìn thấy Blair đang đẩy dạt đám đông để lấy lối đi,
tay cô che miệng, cậu bật cười khanh khách.
“Mày cười cái gì vậy hả thằng đần?” Anthony hỏi, thụi cùi chỏ vào
xương sườn của Nate. “Chưa có gì xảy ra mà mày.”
Nate lấy tay lau mặt và cố làm ra vẻ nghiêm chỉnh, nhưng thật khó để
giữ một vẻ mặt đàng hoàng trong một căn phòng đầy ắp bọn con trai ăn
mặc như tụi chim cánh cụt và những đứa con gái vận đồ bốc lửa hết chỗ
nói. Cậu biết rõ Blair đang ở trong nhà vệ sinh và nôn mửa như thường lệ.
Câu hỏi ở đây là liệu cậu có nên vào đó để giải cứu con nhỏ không? Đó là
một việc làm tốt, một hành động quan tâm cần thiết ở một đứa bạn trai.
Thì cứ đi đi mà. Cậu biết là cậu muốn đi mà.
“Quầy bar nằm ở đằng kia kìa” thằng Charlie nói và dẫn lối cho cả bọn.
“Tớ nhập bọn sau nhe” Nate nói, chen chúc đi qua đám đông đang tụ tập
trên sàn nhảy.
Khi Nate đi qua Chuck, thằng này đang liên tục ngoáy đít và tựa hẳn vào
mông của một con bé lùn lùn, có mái tóc màu nâu xoăn tít và bộ ngực to
“khủng hoảng,” cậu cắm đầu đi thật nhanh về phía nhà vệ sinh dành cho
nữ.
Nhưng Blair không kịp vào nhà vệ sinh nữ để nôn. Trước khi nó vào đó,
một bà trung niên vận bộ váy đỏ hiệu Chanel có đính một chiếc khuy đề
dòng chữ “Cứu lấy chim ưng falcon” đã chặn nó lại.