Dan nhìn vào cái áo sơ mi của Vanessa. Đó là cái áo sơ mi thun. Không
có gì đặc biệt hấp dẫn. “Cái này là áo mới hả?” cậu bối rối hỏi.
“Thôi bỏ qua” Vanessa thở dài, xoay xoay quả anh đào cắm trong ly rượu
trái cây với vẻ đầy sốt ruột.
“Ngồi xuống đi” Serena nói và nhích qua một bên chừa chỗ cho cậu ta.
“Ban nhạc của chị Ruby sắp sửa chơi rồi đó.”
Những lời đồn thổi không thể nào là sự thật được. Trông Serena không
phải là dạng con gái nghiện tình dục, nghiện ma túy. Cô ấy thật thanh thoát,
yêu kiều, hoàn hảo và hấp dẫn, như một đóa hoa dại mà bạn đột nhiên tình
cờ nhìn thấy khi đi dạo trong Công viên Trung tâm. Dan muốn nắm lấy tay
cô và thì thầm tâm sự với nhau suốt đêm nay.
Cậu ngồi xuống cạnh cô. Hai bàn tay cậu cứ run rẩy một cách quá tệ hại
nên cậu đành phải ngồi lên cả hai tay để “trấn an” chúng. Cậu mê cô ấy quá
thể.
Ban nhạc bắt đầu chơi.
Serena đã uống xong phần vodka của mình.
“Cậu uống thêm nhé!” Dan hớn hở đề nghị.
Serena lắc đầu “Thôi đủ rồi” cô nói, ngồi tựa hẳn vào ghế “Tụi mình
nghe nhạc một chút nhe.”
“Ok” Dan đáp. Cậu có thể làm bất cứ điều gì, miễn là cậu được ngồi gần
cô.