Dan thấy mình giống như nàng Cinderella. Cậu đút hai tay vào túi quần
để giấu chúng đang run bần bật, và cố định hình cho nhất cử nhất động kế
tiếp của mình. Có lẽ cậu nên đi đến bên cô ấy và khéo léo đề nghị được đãi
cô ấy một ly. Thật tệ là thứ duy nhất ở cậu thể hiện được sự khéo léo chính
là bộ đồ cậu đang mặc. Thậm chí bộ đồ này cũng chỉ khéo léo được một
nửa thôi vì cậu đã không lấy bộ hiệu Armani mà cậu đã thử ở cửa hàng
Barneys.
“Chào” Dan nói bằng một giọng thật tuyệt vời khi tiến đến bàn của các
cô gái.
“Cậu làm gì ở đây vậy?” Vanessa hỏi. Nó không thể nào tin được vận rủi
của nó. Không lẽ nào mọi chuyện lại tồi tệ đến như thế? Liệu nó có phải
ngồi đây suốt cả thời gian còn lại của buổi tối để mà nhìn Dan ve vãn
quanh nhỏ Serena không?
Tiếc cho em thật, cưng ạ .
“Tớ biến khỏi cái bữa tiệc Hôn lên môi đi đó. Tiệc này thật không phù
hợp với tớ,” Dan nói.
“Tớ cũng vậy” Serena nói và mỉm cười với Dan như thể từ trước đến giờ
cậu chưa từng được ai mỉm cười với mình.
Dan vịn chặt vào lưng ghế của Vanessa để giữ thăng bằng. “Xin chào,”
cậu bẽn lẽn nói.
“Cậu nhớ Serena chứ” Vanessa nói. “Cậu ấy học chung lớp với tớ ở
trường Constance.”
“Chào Dan” Serena nói “áo đẹp đó.”
Dan đỏ mặt và nhìn xuống bộ đồ của mình. “Cám ơn,” cậu đáp và lại
nhìn lên “À, bộ váy của cậu cũng... nhìn nó trông... cũng rất đẹp đó,” cậu
lắp bắp. Cậu không hề nghĩ rằng nói như vậy thì nghe có vẻ quá ngốc.
“Thế cái áo sơ mi của tớ thì sao?” Vanessa nói to “Từ trước đến giờ cậu
có thấy tớ khêu gợi thế này chưa?”