S và D
“Ban nhạc này cừ thật,” Serena thét vào tai Vanessa trong tiếng đập
thùng thình của trống và bass. Cô lắc lư mông qua lại trên chiếc ghế của
mình và hai mắt thì sáng lấp lánh. Dan thì không dám thở mạnh. Cậu chỉ
dám cầm ly lên để uống.
Vanessa mỉm cười, cảm thấy hài lòng vì Serena thích loại nhạc này.
Riêng nó, nó rất ghét nghe thứ nhạc như thế, dù vậy nó chưa bao giờ bảo
thật với chị Ruby của nó cả. Ban nhạc SugarDaddy khiến cho người ta phải
nhảy nhót và toát cả mồ hôi vì phải lắc lư, ngúng nguẩy theo nó và đó hoàn
toàn không phải là thứ nhạc mà Vanessa thích.
Thứ nó thích là được nằm trong bóng tối và lắng nghe những bài hát của
ban nhạc Gregorian hoặc bất cứ cái gì đó. Thật sung sướng làm sao !
“Đi nào” Serena nói và đứng dậy “Tụi mình cùng nhảy nhé?”
Vanessa lắc đầu “Thôi được rồi” nó đáp “Cậu nhảy đi.”
“Dan?” Serena kêu và giật giật ống tay áo của cậu “Nhảy đi mà.”
Dan chưa từng và chưa bao giờ nhảy cả. Cậu nhảy rất tệ, và điều đó
khiến cậu cảm thấy mình như thằng đần ngố. Cậu ngập ngừng, liếc nhìn
sang Vanessa lúc này đang nhướn đôi lông mày màu đen của nó thách thức
cậu. Nếu cậu mà đứng dậy và nhảy ngay lúc này, cậu sẽ được tuyển thẳng
vào đầu danh sách những kẻ tồi tệ mà tớ ghét nhất , ánh nhìn của nó nói lên
điều đó.
Dan đứng dậy “Được thôi, tại sao lại không nhảy chứ” cậu nói.
Serena chộp lấy tay Dan và len vào đám đông đang nhún nhẩy để lấy lối
đi, Dan lóc cóc chạy phía sau cô. Khi Serena bắt đầu nhảy, hai cánh tay của
cô giơ lên đầu, hai vai lắc mạnh và hai chân vung vẩy ra phía trước. Cô là
người rất biết như thế nào là nhảy.
Dan gục gặc đầu lên xuống và vung vẩy hai đầu gối cùng một lúc theo
điệu nhạc và chờ đợi cô.