“Được thôi” hắn nói “Nhưng anh chưa tha cho em đâu nhe.”
Jenny ngồi xuống bệ cầu mà vẫn chưa kéo váy áo lên, nó giả vờ như
đang đi tiểu. Rồi nó đứng dậy và giật dây xả nước.
“Xong chưa vậy?” Chuck gọi.
Jenny không trả lời. Đầu óc nó đang suy tính dữ dội. Nó nên làm gì bây
giờ? Tim đập thình thịch, nó lục lọi trong chiếc túi xách tay nhỏ màu đen
của mình để tìm điện thoại di động.
Chuck cúi rạp người để nhìn hé qua lỗ hổng phía dưới ngăn phòng vệ
sinh. Con nhỏ làm gì ở trong đó vậy ta, định chọc ghẹo mình một chút hả?
Hắn bò toài trên sàn bằng hai tay và đầu gối “Thôi được” hắn nói “Nếu vậy
thì, anh vào trong luôn đó nhe!”
Jenny nhắm nghiền hai mắt và dựa người vào tường ngăn phòng toilet.
Nhanh như chớp, con bé bấm gọi vào số của Dan trên di động của mình và
khẩn thiết mong anh trai sẽ nghe máy.
* * *
Ban nhạc của chị Ruby đang chơi đến bản cuối cùng và cả người Serena
cùng Dan ướt đẫm mồ hôi. Dan “chế” ra được vài động tác nhảy mới, và
cậu đang sắp sửa hoàn thành một cú trượt hông thử nghiệm ngoạn mục thì
chuông điện thoại của cậu reo inh ỏi.
“Mẹ kiếp” cậu nói, kéo điện thoại ra khỏi túi quần. Cậu bật nắp máy ra.
“Anh Dan ơi,” cậu nghe tiếng em gái “Em...“
“Này bé Jen. Cầm máy đợi anh chút, được chứ? Anh không nghe rõ em
nói gì cả.” Cậu vỗ nhẹ vào cánh tay Serena và chỉ vào điện thoại. “Tớ ra
ngoài nghe một chút” cậu hét lên để át tiếng nhạc. Cậu đi về phía bàn nước
và lấy một tay chặn một bên tai, tai kia áp vào điện thoại. “Sao hả Jenny?”
“Anh Dan ơi” Jenny nói. Giọng nó rất nhỏ, đầy sợ hãi và như vọng lại từ
một nơi rất xa xăm. “Em cần anh giúp em. Làm ơn đến đây đón em về!”
“Bây giờ hả?” Dan hỏi. Cậu nhìn lên. Serena đang đi về phía cậu, khuôn
mặt xinh đẹp của cô cau lại vì lo lắng.