“Có việc gì xảy ra vậy?” cô hỏi to.
“Làm ơn đi anh Dan” Jenny van nài. Giọng nó đã thực sự hoảng loạn.
“Có chuyện gì vậy hả?” Dan hỏi em gái “Em không thể đón taxi về được
à?”
“Không, em...“ Jenny đáp, giọng con bé nhỏ dần, nhỏ dần “Làm ơn đến
đây ngay đi mà, được không, anh Dan ơi?” nó nói vội vã cho xong. Và nó
cúp máy.
“Ai vậy cậu?” Serena hỏi.
“Em gái tớ” Dan bảo cô “Nó đang đi dự tiệc. Nó muốn tớ đến đón nó
về.”
“Cậu đi chứ?”
“À, tớ nghĩ là tốt nhất tớ nên đi. Nghe giọng của nó có gì kỳ lạ lắm” cậu
đáp.
“Tớ sẽ đi với cậu” Serena đề nghị.
“Được rồi” Dan đáp, mỉm một nụ cười mê ly. Tối hôm nay mọi việc
càng lúc càng thú vị. “Có cậu theo thì thật vui quá!”
“Tụi mình nên bảo cho Vanessa biết nhé!” Serena nói và đi về phía quầy
bar.
Dan đi sau cô. Nãy giờ cậu đã quên béng Vanessa. Nhưng trông con bé
đang rất vui vẻ khi trò chuyện với anh chàng tại quầy rượu.
“Vanessa này” Serena nói, chạm vào cánh tay của Vanessa. “Đứa em gái
đang đi dự tiệc của Dan vừa gọi cho cậu ấy. Cậu ấy phải đi đón nó.”
Vanessa chậm rãi quay lại. Nó đang chờ đợi ánh mắt của Clark sẽ chạm
đến Serena. Và tròng mắt của anh ta sẽ đột ngột định vị được “nữ thần xinh
đẹp.” Nhưng Clark chỉ liếc nhìn Serena y hệt những khách hàng khác.
“Em uống gì?” anh ta nói, chùi tay vào cái khăn giấy đặt trên quầy bar
trước mặt cô.
“Dạ, em không uống, cám ơn anh” Serena đáp. Cô quay sang Vanessa.
“Tớ sẽ đi với Dan đó.”